Vũ Minh Nguyệt ở bệnh viện cũng đã tỉnh lại, đầu cô lúc này vẫn còn đau đớn, cô đưa mắt nhìn xung quanh. Trong phòng yên tĩnh đến lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều ở góc phòng.
Cô khó nhọc gượng ngồi dậy, nhìn về hướng ghế sô pha, Lệ Tử Sâm lúc này đang ngủ say ở trên ghế. Anh lo lắng cô không an toàn khi ngủ một mình, nên đã ở lại bảo vệ an toàn cho cô.
Vũ Minh Nguyệt cánh mũi hơi cay cay, cô cũng nhớ lại chuyện đã xảy ra rồi, người đến cứu cô là Lệ Tử Sâm. Lần nào cũng vậy, anh vẫn luôn là người kịp thời đến khi cô xảy ra chuyện không hay.
Cũng như trong lúc cô đứng bên bờ vực sâu nguy hiểm, trong lòng cô chỉ nghĩ đến anh.
Đột nhiên cô lại suy nghĩ, nếu như đến một ngày Lệ Tử Sâm thật sự rời xa cô rồi, vậy thì cuộc sống của cô sẽ như thế nào đây? Con trai cô sẽ trở thành người không có ba sao? Cô cũng không biết, hay nói đúng hơn, là cô không dám nghĩ đến chuyện đó.
" Mình không muốn!" Cô lắc đầu nói khẽ.
Vũ Minh Nguyệt giở chăn ra, cô khó khăn đi xuống giường bệnh, bước chân của cô chậm chạp. Nhìn Lệ Tử Sâm đang say giấc, vẻ mặt của anh bây giờ trông rất mệt mỏi.
" Là em làm khó anh có đúng không? Tử Sâm, em không muốn rời xa anh, càng không muốn chúng ta phải trở nên thế này! Tại sao lại là anh chứ? Ông trời sao có thể đối với chúng ta như vậy?" Vũ Minh Nguyệt nức nở khóc nghẹn, cô gục đầu trên gối.
Lệ Tử Sâm ngủ rất say, anh không hề hay biết Vũ Minh Nguyệt bên cạnh đã khóc đến thương tâm.
Cô tựa đầu lên tay anh, chỉ vài ngày mà cô rất nhớ hơi ấm quen thuộc này, chỉ muốn vui vẻ ngủ trong vòng tay anh như lúc trước. Người đàn ông này cô không muốn buông tay, lỡ như anh tìm được một người phụ nữ khác phù hợp, thì cô và Tử Thành phải làm sao đây?
Nửa đêm Lệ Tử Sâm thức dậy, anh nhìn thấy Vũ Minh Nguyệt đang nằm trong lòng mình, nội tâm không khỏi kinh ngạc.
" Minh Nguyệt!" Sợ làm cô thức giấc, anh khẽ nhỏ giọng kêu lên, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cô.
" Sao em lại nằm ở đây rồi?" Anh thắc mắc hỏi, anh cũng không hiểu cô tại sao lại nằm bên cạnh anh như vậy.
Đã mấy ngày không được ngủ cạnh Vũ Minh Nguyệt, anh bây giờ thấy vô cùng hạnh phúc. Mặc kệ vì lý do gì cô nằm ở đây, anh không quan tâm nhiều như vậy, dịu dàng cúi người hôn nhẹ lên mái tóc dài của cô.
" Bảo bối, ngủ ngon!"
Buổi sáng tiếng chim nhỏ kêu ríu rít, bên ngoài gió thổi nhè nhẹ, làm lá cây chạm vào nhau kêu xào xạc. Vũ Minh Nguyệt mở mắt thức dậy, nhưng cô lại thấy mình