Vũ Minh Nguyệt không một chút nào thương xót, cô thản nhiên để Diêu Bối Nhi bỏ đi. Mọi người lúc này đều lo lắng nhìn Vũ Minh Nguyệt, bọn họ phải làm sao đây? Khi diễn viên nữ bị cô chọc tức đến phát khóc bỏ đi mất rồi.
" Minh Nguyệt, bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây?" Trợ lý đạo diễn mang vẻ mặt khó xử hỏi cô.
Vũ Minh Nguyệt có hơi không biết xử lý thế nào, lúc trước khi còn ở công ty của gia đình, mọi chuyện đều do Lưu Cao Lãng và Lưu Phi Phàm giúp cô giải quyết. Cô chưa từng xử lý những chuyện này bao giờ cả.
" Cái đó...tôi sẽ thay thế cô ta quay có được không? Mọi người cảm thấy thế nào hả?" Vũ Minh Nguyệt ấp úng nói, cô cũng không hiểu sao mình lại can đảm như vậy.
" Cái gì?" Mọi người đều bất ngờ nhìn cô, đôi mắt đầy nghi hoặc.
Trợ lý đạo diễn nhìn cô một vòng, hắn ta hài lòng gật đầu. Vũ Minh Nguyệt cao một mét sáu mươi bảy, ba vòng của cô đều rất chuẩn, còn đẹp hơn Diêu Bối Nhi rất nhiều. Gương mặt cô đường nét sắc sảo, rất hợp với tiêu chí của hắn ta.
" Minh Nguyệt, được đấy! Cô mau đi vào trang điểm đi, chúng ta sẽ nhanh quay cho xong!" Trợ lý đạo diễn hối thúc cô, bọn họ muốn mau chóng xong việc, để còn nghỉ ngơi.
Với đường nét hài hòa trên mặt cô, thì nhân viên trang điểm không cần mất quá nhiều thời gian, chỉ 20 phút mà bọn họ đã chuẩn bị xong xuôi. Vũ Minh Nguyệt xinh đẹp như tiên nữ vậy, cô thướt tha trong bộ váy hai dây màu trắng gợi cảm, thiết kế hở lưng khiến cô thêm phần quyến rũ. Phần đuôi váy được trang trí thêm lông vũ trắng, tạo nét bồng bềnh cho chiếc váy.
Vũ Minh Nguyệt tự tin giẫm trên giày cao gót, đứng trước mọi người mỉm cười, không có gì khiến cô tự tin hơn nhan sắc và vóc dáng của mình.
Mọi người đều há hốc mồm trước cô, không ai co thể rời mắt khỏi nhan sắc mặn mà này, ngày cả diễn viên nam cũng bị cô làm cho điêu đứng. Vũ Minh Nguyệt đã từng học qua một lớp diễn xuất, cô cũng rất có khiếu với nghệ thuật, cho nên đoạn quảng cáo này căng bản không thể làm khó được cô.
Chỉ cần xem qua kịch bản một lần, cô cũng có thể diễn xuất hoàn hảo. Chẳng mất bao lâu, mà Vũ Minh Nguyệt đã hoàn thành xuất sắc, đến đạo diễn cũng phải kinh ngạc vì khả năng của cô, ông ta còn muốn cô chụp thêm một bộ ảnh nữa. Không tiện từ chối, cô đành gật đầu đồng ý.
Mọi người xong việc đã quá giờ cơm trưa, ai cũng vội vã thu xếp để đi ăn cơm. Mà Vũ Minh Nguyệt ngồi lại trong phòng, đến cô không thể tin người ở trong ảnh là mình luôn.
" Whoa, sao mà đẹp thế này? Đây có chắc là mình không vậy?" Cô tự