Lương Duy Âm hai mắt trợn to, cô ta ôm mặt rấm rứt khóc lóc. Cái tát của Vũ Minh Nguyệt khá là mạnh, nó khiến mặt cô ta ửng đỏ cả lên.
" Duy Âm, mặt như thế này làm sao quay được nữa?" Ả trợ lý bên cạnh lên tiếng.
" Không quay nữa! Tôi sẽ khiến cô ta chết không toàn thây!" Lương Duy Âm gào lên với cô ta, giận cá chém bay cả thớt.
Nói xong, Lương Duy Âm bỏ đi một nước. Cô ta tìm một chỗ vắng vẻ, lấy điện thoại gọi cho ai đó. Điện thoại đổ chuông liên tục, nhưng người nghe vẫn chưa bắt máy, cô ta có phần hơi sốt ruột.
" Sao lại không nghe máy vậy?" Lương Duy Âm bực bội nói, cô ta lại tiếp tục gọi.
Lần này có vẻ khả quan hơn, bên kia đã có người bắt máy.
" Là ai vậy!" Là giọng một cô gái lên tiếng.
" Này, khi nào thì cô mới xử lý thứ rác rưởi biết đi kia? Tôi đã chịu đựng cô ta đủ lắm rồi, cô mau chóng ra tay đi!" Lương Duy Âm nhíu mày không vui đáp.
" Thứ nhất, tôi không phải là tay sai của cô! Thứ hai, khi nào tôi muốn ra tay là chuyện của tôi! Thứ ba, còn dám lớn tiếng với tôi một lần nữa, thì lưỡi của cô cũng không cần sử dụng nữa đâu!" Bên kia thanh âm bình tình trả lời, nhưng là Lương Duy Âm có thể cảm nhận sát khí trong giọng nói.
" Xin lỗi, là do tôi nóng lòng quá! Cô không biết đâu, lúc nãy con ả đê tiện đó dám đánh tôi!" Lương Duy Âm dịu giọng nói.
" Hừ, lần này tôi bỏ qua cho cô, nhưng nên nhớ sẽ không có lần sau đâu!" Cô gái bên kia nói.
" Tôi biết rồi! Không làm phiền cô nữa, tôi tắt máy đây!" Lương Duy Âm vội vội vàng vàng cúp máy.
" Cmn, hôm nay toàn gặp lũ điên!" Vừa ngắt điện thoại, cô ta đã lớn tiếng mắng người.
Bên kia, sau khi nói chuyện với Lương Duy Âm, Lệ Tư Ý lại gọi một người khác. Chẳng mất bao lâu, bên kia đã nhanh chóng bắt máy.
" Tôi muốn anh ra tay nhanh một chút, khiến cô ta không thể trở về nước Z được nữa. Yên tâm đi, tiền tôi không thiếu, bảo đảm sẽ chuyển đầy đủ cho anh khi xong việc." Lệ Tư Ý lạnh lùng nói.
" Như ý của cô, tôi sẽ làm thật nhanh gọn!" Người đàn ông bên kia giọng trầm khàn đáp.
Đâu đó xong xuôi, Lệ Tư Ý lại ngồi trước gương trang điểm, cô ta mỉm cười nhìn gương mặt của mình trong gương.
" Tử Sâm, anh là của em! Không ai có thể cướp anh từ tay em được, em sẽ khiến kẻ đó không thể sống yên ổn." Cô ta nở nụ cười thật sâu nói, gương mặt bỗng chốc trở nên thật kỳ dị.
Ngoài mặt, Lệ Tư Ý nói với quản gia là chỉ muốn ép Vũ Minh Nguyệt ly hôn. Nhưng thật ra, cô ta đã lên kế hoạch giết chết Vũ Minh Nguyệt rồi.
Đoàn làm phim đã thu dọn