Trong bệnh viên, bác sĩ đang cẩn thận xử lý vết thương cho Mặc Lâm, Vũ Minh Nguyệt đứng bên cạnh cũng thấp thỏm lo lắng.
" Minh Nguyệt, anh không sao! Em không cần
phải lo lắng!" Mặc Lâm cố nở một nụ cười trên gương mặt sưng tím nói với cô.
" Mặc Lâm, Tử Sâm chỉ là nhất thời kích động mà thôi, em sẽ về giải thích với anh ấy!" Vũ Minh Nguyệt rũ đầu xuống thấp đáp, cô cảm thấy có lỗi vô cùng.
" Hôm nay hắn tức giận như vậy, hắn sẽ không làm gì em chứ?" Mặc Lâm có chút lo cho cô, hắn hỏi.
" Không đâu, Tử Sâm sẽ không bao giờ làm tổn thương em! Em hiểu anh ấy mà!" Vũ Minh Nguyệt cười buồn trả lời.
Sau khi bác sĩ xử lý xong xuôi, Vũ Minh Nguyệt lái xe đưa Mặc Lâm trở về nhà của hắn.
" Nếu như anh có chỗ nào không ổn hãy thì hãy đến bệnh viện! Thật xin lỗi vì đã gây ra thương tích cho anh thế này!" Trước khi ra về, Vũ Minh Nguyệt còn căn dặn hắn, cô cũng không quên cúi đầu xin lỗi thay cho Lệ Tử Sâm.
" Không phải lỗi của em, về nhà cẩn thận!" Hắn dịu giọng nói. Vũ Minh Nguyệt gật đầu, cô lên xe và khởi động đi. Nhìn xe cô dần khuất xa, Mặc Lâm cảm thấy bản thân cô quạnh hơn bao giờ hết.
Ở trên xe, Vũ Minh Nguyệt liên tục gọi điện cho Lệ Tử Sâm, nhưng không hề liên lạc được, cô cảm thấy sốt ruột vô cùng. Xe nhanh chóng về đến biệt thự, cô vội xuống xe chạy vào nhà.
" Thiếu phu nhân, cô về rồi! Cô có đói không? Tôi nói người hầu làm bữa khuya cho cô!" Hạ quản gia nhìn thấy cô, ông ấy đi đến hỏi.
" Cảm ơn Hà quản gia, nhưng tôi không đói! Tử Sâm đã trở về chưa? Anh ấy đang ở trên phòng sao?" Vũ Minh Nguyệt gấp gáp hỏi.
" Thiếu gia không có trở về, ngài ấy đã lên máy bay ra nước ngoài rồi! Thiếu gia không có nói với thiếu phu nhân sao?" Hạ quản gia thắc mắc hỏi cô.
" Đi nước ngoài rồi? Tại sao lại không nói cho tôi biết vậy?" Vũ Minh Nguyệt bất ngờ nói.
" Tôi cũng không biết, nhưng hình như thiếu gia rất gấp, cậu ấy còn không mang theo hành lý!" Hạ quản gia lắc đầu đáp.
" Tôi biết rồi! Tôi về phòng nghỉ ngơi đây, cảm ơn Hạ quản gia!" Vũ Minh Nguyệt giọng ỉu xìu nói, cô lê bước chân nặng trĩu trở về phòng. Vừa bước vào phòng, cô đã nằm vật ra giường, đôi mắt mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trước mắt cô chỉ có một màu đen thăm thẳm, hôm nay trên trời không có sao, cũng chẳng có trăng. Cô thở dài rồi nhắm mắt lại, cô chẳng muốn làm gì, kể cả việc tắm rửa. Nhớ đến ánh mắt lúc nãy của Lệ Tử Sâm, cô lại đau lòng.
" Anh là giận em sao? Nên mới bỏ