Cả ngày hôm đó, sắc mặt của Mộc Tú Linh cứ âm trầm, cô ta cẩn thận quan sát Ngôn Ân Ly, trong đầu như đang suy tình gì đó. Bên ngoài Ngôn Kiến Hào cũng vừa dừng xe đi vào, bởi vì có Ngôn Ân Ly ở đây, nên hắn mới chịu trở về.
" Ông bà nội, ba mẹ, con về rồi!" Ngôn Kiến Hào lên tiếng nói, thay vì đến chỗ vị hôn thê ngồi, hắn lại di chuyển đến chỗ của Ngôn Ân Ly ngồi ngay bên cạnh.
Mộc Tú Linh khẽ nhíu mày khó chịu, cô ta không thích như vậy chút nào, cô ta bây giờ trông chẳng khác gì kẻ thừa thải ở đây.
" Cái thằng nhóc này, cuối cùng cũng chịu về! Sao không đi luôn đi? Còn về đây làm cái gì?" Ngôn lão phu nhân trừng mắt nhìn hắn trách móc.
" Bà nội, là do công việc bân rộn thôi! Chẳng phải con đã về rồi sao? Con mà đi luôn, là bà buồn lắm đấy!" Ngôn Kiến Hào nhẹ giọng đáp.
Cả nhà vui vẻ trò chuyện, chẳng mấy mà đến giờ ăn trưa, mọi người bắt đầu quây quần bên bàn lớn đầy thức ăn. Trong bữa cơm, Ngôn Kiến Hào thay phiên gắp thức ăn cho mọi người, mà Ngôn Ân Ly là người mà hắn quan tâm nhiều nhất, thi thoảng hắn mới gắp vài thứ cho Mộc Tú Linh, chỉ làm cho có lệ mà thôi.
Mọi người không ai để ý, nhưng cô ta lại chăm chú nhìn mọi cử động của Ngôn Kiến Hào. Mộc Tú Linh cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn Ngôn Ân Ly rất kỳ lạ, không giống như anh trai nhìn em gái cho lắm, nhưng cô ta cũng chưa hiểu là tại sao.
" Kiến Hào, lễ đính hôn của con và Tú Linh tiến hành đến đâu rồi? Có cần mẹ giúp gì không?" Mạc Y Nhiên, mẹ của Ngôn Kiến Hào lên tiếng hỏi.
Mộc Tú Linh trong lòng không khỏi mừng thầm, cuối cùng cũng có người nhớ đến cô ta rồi. Mà Ngôn Ân Ly nghe đến đây động tác khựng lại, cô cảm thấy rất là khó chịu, cô buông bát cơm xuống, hai tay nắm chặt vào nhau. Lúc này Ngôn Kiến Hào nhìn thấy biểu cảm trầm lặng của cô, hắn đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ đang siết vào nhau của Ngôn Ân Ly trấn an.
" Mẹ, mọi chuyện vẫn đang tiến triển rất tốt, mẹ không cần phải lo lắng!" Hắn nhìn Mạc Y Nhiên trả lời.
" Ừm, vậy là mẹ yên tâm rồi!" Ngôn phu nhân gật đầu nói.
Mộc Tú Linh cảm thấy hắn trả lời rất hời hợt, nhưng cô ta không thể nói gì, chỉ biết im lặng cam chịu. Trong lòng không khỏi oán trách Ngôn Kiến Hào, bởi vì hắn dường như chẳng nhắc gì đến cô ta cả.
Ăn cơm trưa xong, Ngôn Ân Ly trở về phòng của mình, mặc dù cô đã rời khỏi Ngôn Gia, nhưng họ vẫn để dành phòng này riêng cho cô. Ngôn Ân Ly nhốt mình trong phòng, tự bản thân gặm nhấm nổi buồn này. Mặc dù cô biết Ngôn Kiến Hào yêu mình,