Hắn thả điện thoại trong tay, miệng cười không ngừng như kẻ điên...
"Hahahaha....cô giỏi.....giỏi lắm!"
Cố Tư Dật cầm bản ly hôn, xé thành từng mảnh rồi vò nát, vứt đi.
Hắn nghiến răng, siết chặt lòng bàn tay.
"Được, để xem cô có thoát được tôi?"
- -----------
"Nói"
Tên vệ sĩ hoảng hốt quỳ xuống cuối đầu lạy tội, miệng không ngừng run rẩy xin lỗi.
"Tôi...tôi thất trách, xin Cố thiếu tha mạng, tôi....tôi không ngờ phu nhân lại đào bụi rậm ở hoa viên mà bỏ trốn...tôi....tôi....."
*Pằng....
Không để cậu ta nói tiếp, viên đạn không biết từ lúc nào bay xuyên qua mi tâm.
Mùi máu tanh nồng lan tỏa khắp nơi, mọi kẻ hầu và vệ sĩ khác đứng bên cạnh mà cũng trợn mắt sợ hãi....
"Thật bẩn mắt làm sao!"
Mọi người toàn thân đều run rẩy mà quỳ xuống, không dám nhìn thẳng mặt hắn, có kẻ vì quá sợ mà trợn trắng cả mắt xỉu tại chỗ.
Khuôn mặt sát khí của hắn cầm cây súng trong tay, đùa giỡn như một món đồ chơi bình thường...
"Lập tức bắt cô ta về đây, còn không....các người xuống mà hậu tạ diêm vương! Rõ chưa?"
"R...õ!"
- ------------------
Tại Pháp......
"Aiya...cuối cùng cũng đến nơi rồi!!!!"
Tiêu Nhã cầm vali bước xuống máy bay, cuối cùng cô cũng đã đến Pháp.
Từ giờ cô sẽ xây dựng một cuộc sống mới và quên đi tên cặn bã kia.
Thật nhẹ nhõm làm sao~
Cô đội nón vành rộng, đeo một chiếc kính râm, mặc thêm bộ váy hoa nhí mà bước xuống sân bay.
Tâm trạng thì thoải mái, ánh mặt trời thì ấm áp, đúng là không còn gì tuyệt hơn thế nữa.Vừa mới bước vào trong sảnh, đột nhiên cô nhìn thấy đám người mặc áo đen trông quen quen.
Chết tiệt, chẳng phải đó là đám thuộc hạ của Cố Tư Dật hay sao? Tiêu Nhã vội vàng xách vali chạy đi, xui thay đám người đó đã thấy cô.
Bọn họ liền chạy dí theo cô, cả sảnh sân bay như loạn cả lên.
"Đứng lại, phu nhân xin hãy đứng lại!!!!"
Tiêu Nhã vội vàng chen qua đám người đông đúc ở sảnh mà