Cả Lục Gia vui vẻ sau câu chuyện của lão Lục.
Chỉ có anh và cô là vẫn đang nhìn chằm chằm nhau không dứt.
Lão quản gia già vì kính lễ nên đứng nghiêm một góc nhà cúi đầu.
-Mời cả nhà vào bếp dùng bữa ạ.
Ông nội Lục cười đến híp hai mắt, đợi con trai đỡ tay đứng dậy bước vào bếp.
Phòng khách chỉ còn lại mỗi anh và cô, Thẩm Như cười cười trêu ghẹo.
-Đồ con nít đã mê gái!
-Có thì cũng là mê em, em nên hạnh phúc thay vì chọc ghẹo anh.
Thẩm Như tủm tỉm cười đi vào bếp, Hạo Thiên lẽo đẽo theo sau.
Cả nhà Lục gia quây quần trên bàn ăn, ba Lục gắp một miếng thịt vào chén vợ, gật gù tán thưởng món ăn ngon.
Như nhớ ra gì đó, lão đưa mắt nhìn Hạo Thiên.
-Hạo Thiên, ba nghĩ con nên ra thông báo tuyển thư ký đi.
Một mình con sao có thể làm hết mọi công việc.
Hơn nữa, những việc nhỏ nhặt không nhất thiết phải đích thân con giải quyết mới được.
-Ừm, mẹ cũng nghĩ vậy.
Mà Thẩm Như đảm nhiệm vai trò này cũng rất tốt mà.
Tụi con suy nghĩ thử xem sao?
Thẩm Như nghe xong ném chút nữa đã sặc cơm.
Hạo Thiên đưa tay vỗ vỗ lưng để cô được thoải mái.
Đợi khi cô bình tĩnh anh mới bĩu môi uất ức.
-Con nói rồi mà ai đó không chịu thôi.
Chả thương người ta…
-Sao vậy Thẩm Như?
-Dạ… tại con thấy con không phù hợp lắm với công việc thư ký mẹ ạ.
Công việc hiện tại con rất thích, con không muốn từ bỏ.
Hạo Thiên gắp thức ăn vào chén cho cô.
Dù sao anh cũng chẳng muốn bắt ép gì cô cả.
Nếu cô thích thì anh sẵn sàng ủng hộ, cô vui thì anh cũng vui, vẫn là nên lên tiếng giải vây cho vợ.
-Ngày mai con sẽ ra thông báo.
Vợ con không thích thì thôi ạ.
-Cũng được.
Sau bữa ăn, cả nhà trò chuyện thêm một chút rồi ra về.
Lên đến phòng ngủ, Thẩm Như nhanh chóng đi tắm rửa rồi bước ra giường.
Cô bây giờ chỉ muốn đặt tấm lưng nhức mỏi này lên giường để nghỉ ngơi thật tốt thôi.
Lăn lóc một chút giãn nở gân cốt, cô vươn vai ngồi dậy chờ anh tắm ra.
Sau khi anh tắm xong, vừa bước ra ngoài đã thấy cô ngồi khoanh chân trên giường nhìn chằm chằm mình.
-Em làm gì vậy? Khi không lại ngồi đó nhìn chằm chằm anh.
Thẩm Như đưa tay khoanh trước ngực lắc lắc đầu chép miệng, ngán ngẩm nhìn anh.
-Hóa ra anh u mê em từ nhỏ?
-Anh còn không có chút ký ức ấn tượng nào luôn ấy.
-Thôi thôi, mới 4 tuổi, ba lớn mà bày đặt khen con gái người ta đáng yêu.
Anh bị bệnh mê gái từ nhỏ à?
-Anh không biết, mà cho dù ngày nhỏ anh có khen em thật đi.
Nhưng mà bây giờ em chẳng đáng yêu chút nào.
-Ừ thì đâu có đáng yêu, cho nên mới có người 4 tuổi đã đòi cưới em.
Hạo Thiên thật sự muốn đào lỗ chôn đầu xuống đất.
Sao anh lại có thể mất liêm sỉ trước cô từ sớm vậy nhỉ? Nằm xuống giường anh trùm chăn kín lên đến tận đầu khiến cô bật cười.
Leo lên người anh, ôm chặt lấy cục bông đáng yêu vì thẹn này mà cô vui sướng.
-Thật sự là 4 tuổi anh đã thích em á?
-…
-Lại còn khen em đáng yêu nữa.
-…
-Anh có phải là quá u mê em rồi không?
Hạo Thiên bên trong đúng thật rất nhức