Thấm thoát đã trôi qua 13 năm, Bối Bối xinh đẹp đã trưởng thành ở tuổi 18, trên tay cô bé chính là bó hoa hướng dương đẹp nhất.
Khuôn mặt xinh đẹp cùng bộ đồ tông chủ đạo xanh trắng, nón tốt nghiệp đã vững đội trên đầu cô khiến cho cả ba mẹ và anh Hai tự hào.
-Lục Cẩm Nhiên, anh Hai tự hào về em! Làm tốt lắm đó.
-Em cảm ơn anh Hai.
Hạo Thiên và Thẩm Như cũng vô cùng hạnh phúc khi mỗi ngày đều có thể chứng kiến từng bước trưởng thành của các con.
Bối Bối xinh đẹp, trưởng thành lại không tránh khỏi những cảm xúc rung động.
Cô bây giờ vẫn đang ngó ngang ngó dọc tìm kiếm thân ảnh quen thuộc nhưng mãi không thấy liền có chút tủi thân.
Bảo Bảo nhìn thấu lòng em mình chỉ biết dò hỏi.
-Lại đang tìm Cao Nhất Phương sao?
-Dạ… chắc là anh ấy không tới đâu nhỉ… cũng chỉ là buổi lễ trưởng thành thôi…
Nói rồi Bối Bối qua lưng đi, làm cho Hạo Khanh chỉ biết đứng đó.
Đứa em này, bao năm mặt dày theo đuổi Cao Nhất Phương lại chưa từng một lần được mở lòng.
Cậu nhóc kia suốt ngày chỉ biết học và học, suốt ngày đi theo ba cậu vào bệnh viện để học hỏi, trao dồi kinh nghiệm chứ chẳng thèm ngó tới con gái người ta.
Cậu trai đó không ai khác là con trai quý tử của bác sĩ Cao Nhất Văn.
Bối Bối cả ngày dù được ba mẹ tặng quà, được anh Hai nuông chiều cũng chẳng thể cười nổi.
Cô phân vân với những quyết định của mình trong tương lai.
Cô vừa muốn học ở trong nước để có thể ngày ngày tìm gặp Nhất Phương nhưng cũng muốn một lần buông tay đi tìm khoảng không tự do của mình.
Không biết bản thân mong muốn gì, chỉ biết là cô đã rời khỏi nhà và đi tìm Cao Nhất Phương.
Biết anh chỉ có thể ở viện nghiên cứu của trường Đại học Y lớn nhất thành phố nên cô cũng không chần chừ tới đó.
Cánh cửa mở ra, cô đứng đó nhìn Nhất Phương còn Nhất Phương chỉ nhất thời giật mình ngước mắt lên nhìn rồi lại cuối xuống tiếp tục việc nghiên cứu.
-Nhất Phương, em tới gặp anh…
-Em lại tính hỏi anh đã ăn chưa? Anh ăn rồi! Hay tính hỏi anh có mệt không? Anh không mệt! Hay em lại tính hỏi anh hôm nay anh đã làm những gì? Gặp những ai?
Cẩm Nhiên đứng đó nhìn anh rồi lại cụp mi mắt rầu rỉ.
Cô hít một hơi sâu, nhìn thẳng về phía anh, kiên định một lần lên tiếng.
-Nhất Phương… anh có thấy em phiền không?
-Không, chỉ là những gì em quan tâm anh hệt như sự lập trình khiến anh quen rồi.
Hơi nhàm chán…
-Nhất Phương… em muốn đi du học…
-Đi du học sao? Em sẽ rời khỏi đây và ngày ngày không tới làm phiền anh? Em không làm được đâu.
Bỗng dưng cô lại khóc, bất giác không thể kiềm nén nổi cảm xúc của mình.
Nhất Phương vẫn đang chăm chú nhìn màn hình máy tính mà không biết rằng cô gái đó đang khóc.
Anh dường như rất bận bịu với những công trình nghiên cứu của mình.
-Nhất Phương… sao anh nghĩ rằng em không