Buổi tiệc náo nhiệt kết thúc vào nửa đêm, những người say xỉn nằm tại chỗ ngủ.
Cao Anh Quân vì vẫn còn chút tỉnh táo mà đưa Nguyệt Hương Lan về phòng, thấy cô đã say đến ngủ thiếp đi mà lắc đầu ngao ngán.
Đặt cơ thể cô nằm xuống dưới, một mùi hương nồng bốc lên từ cơ thể cô, ngoài ra còn một mùi rất khác, anh nhíu mày nhìn cô một lúc rồi cũng mặc kệ.
Trong đầu nghĩ cũng chỉ là mùi thức ăn do cô đã ở trong bếp nửa ngày.
Sáng ngày hôm sau, Nguyệt Hương Lan bị cơn đau thắt bụng làm cho tỉnh giấc, trên trán toát mồ hôi mà chạy nhanh vào nhà vệ sinh trong phòng.
Cao Anh Quân nghe tiếng động thì cũng thức giấc, nhìn lên đồng hồ treo tường thì cũng chỉ mới 3 giờ sáng, nhìn thấy ánh đèn nhà vệ sinh đang sáng, không thấy Nguyệt Hương Lan trên giường, anh nhún vai rồi ngủ tiếp.
Vài tiếng sau, cơn đau bụng vẫn duy trì mãi khiến Nguyệt Hương Lan xanh mặt, lê cơ thể mệt mỏi ngồi xuống giường.
"Đau bụng quá đi mất!"
Cô nhìn xung quanh căn phòng thì cũng không thấy được viên thuốc nào, thầm thở dài trong lòng rồi nhìn Cao Anh Quân, dù không muốn làm phiền nhưng cũng vì đau bụng quá mức, cô phải gọi anh dậy.
"Anh Quân, anh ơi!"
Cao Anh Quân nhíu mày mở mắt ra nhìn cô, thấy khuôn mặt đã tái xanh liền ngồi bật dậy đi đến chỗ cô, anh quan tâm hỏi han.
"Cô sao vậy? Sao mặt tái mét rồi?"
"Tôi không biết nữa..
nhưng tôi đau bụng quá đi, anh có thể đi mua dùm tôi ít thuốc đau bụng được không?"
Nguyệt Hương Lan nhăn mặt vì cơn đau bụng, tay đè phần bụng xuống, cố gắng giảm cơn đau bụng đi.
Cao Anh Quân tặc lưỡi nhìn đồng hồ rồi lại quay sang nhìn cô, đáp.
"Giờ này tiệm thuốc không ai mở cửa nữa đâu.
Cô ngồi đây đợi tôi một lát, tôi đi tìm nước cho cô uống đỡ!"
"Ừm, nhanh nha."
Nguyệt Hương Lan hết cách đành đồng ý, ngồi trên giường chờ đợi anh, cơn đau bụng khiến cơn buồn ngủ của cô cũng biến mất.
Cao Anh Quân đi xuống nhà liền thấy Mộng Lệ Hoa cũng đang ôm bụng lục lọi trong bếp, anh đi đến chỗ tủ lạnh rồi cầm lấy một chai nước đã được đánh dấu sẵn, vừa rót nước vào ly vừa lên tiếng.
"Em làm gì ở đây vậy, sao tối rồi còn không ngủ?"
"Em đau bụng nên xuống đây pha nước uống cho đỡ ấy mà, mà sao anh cũng còn thức vậy?"
"Chị hai em cũng bị đau bụng, anh xuống lấy nước dừa cho cô ấy uống."
Cao Anh Quân khá ngạc nhiên khi biết không chỉ có Nguyệt Hương Lan là đau bụng mà Mộng Lệ Hoa cũng bị tương tự.
Khi trở về phòng, thấy Nguyệt Hương Lan đang ngồi dưới sàn, hai tay nhấn bụng thì liền ngồi xuống bên cạnh, tay cầm ly nước dừa mang đến cho cô.
"Uống đi cho đỡ, khi nào các tiệm thuốc mở cửa rồi tôi đi mua cho cô uống."
"Cảm ơn anh.."
Nguyệt Hương Lan ngại ngùng cầm ly nước lên uống, ánh mắt lén nhìn anh, thấy anh vẫn còn nhíu mày khó chịu, cô hạ ly nước xuống rồi lên tiếng.
"Xin lỗi anh, do tôi mà anh phải thức, hay anh lên giường ngủ đi cho khỏe còn có sức đi làm nữa."
"Không sao, cô lo cho bản thân mình trước đi đã, tôi thức đêm quen rồi, không sao!"
Nguyệt Hương Lan nghe vậy thì mỉm cười nhẹ, trong lòng thấy chút ấm áp mà uống cạn ly nước dừa.
Một lúc sau, cơn đau bụng cũng giảm nhẹ xuống.
Cô lặng lẽ nhìn anh, Cao Anh Quân ngồi trên bàn làm việc, đèn làm việc mở sáng, anh cũng thức cùng cô mà không ngủ, giờ cũng gần sáng mà anh chỉ ngủ được vài tiếng đồng hồ, cô vừa lo vừa thấy hạnh phúc đến lạ thường.
Mặt trời sáng rọi chiếu ra lớp cửa kính, Nguyệt Hương Lan vừa định lấy quần áo cho anh thì bị anh ngăn lại, trên người vẫn mặc bộ đồ thun dài, anh lên tiếng.
"Hôm nay tôi không đi làm, cô không cần phải chuẩn bị quần áo cho tôi đâu!"
Nguyệt Hương Lan ngạc nhiên nhìn anh, nhẹ nhàng đóng cửa tủ lại, cô đáp.
"Sao tự nhiên lại nghỉ, anh bị sao hả?"
"Không sao, tại tôi thấy cô chưa khỏe, với cả nay công việc cũng giảm bớt,