Nguyệt Hương Lan lượn qua lượn lại trước mặt anh, lâu lâu lại lén liếc nhìn xem thái độ của anh có thay đổi hay không, cô lo lắng anh qua nghe được cuộc nói chuyện của mình và Lăng Khôi.
Cao Anh Quân dù rất muốn lơ đi nhưng cũng không thể làm được, anh hạ quyển sách xuống rồi nhìn cô, khuôn mặt nghiêm túc nhíu mày lại, anh không nhanh không chậm lên tiếng hỏi.
"Cô làm cái gì mà đi qua đi lại hoài vậy, bộ không thấy chóng mặt hay sao?"
"A! Tôi xin lỗi!"
Nguyệt Hương Lan giật mình rồi dừng tay, cô mím môi lên tiếng đáp.
Cao Anh Quân lắc đầu rồi cúi xuống tiếp tục đọc sách, Nguyệt Hương Lan thấy vậy thì cũng bò lên giường rồi nhìn anh.
Cao Anh Quân bị ánh mắt của cô làm cho khó chịu, một lần nữa quay sang hỏi.
"Có chuyện gì thì cứ hỏi luôn, đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi!"
Nguyệt Hương Lan thấy anh lên tiếng nói như vậy thì cũng không dám giấu câu hỏi trong lòng, cô mím môi rồi lên tiếng hỏi.
"Không biết lúc nãy, anh có nghe gì không?"
"Ý cô là gì, cứ nói rõ ra hơn đi!"
"Ý tôi là khi nãy anh có nghe thấy gì trong phòng này không?"
"Không! Bộ có gì sao?"
Cao Anh Quân nhìn cô rồi lên tiếng đáp, nhìn vẻ mặt bình tĩnh hơn bao giờ hết của anh, Nguyệt Hương Lan cũng không nghĩ ngợi mà tin tưởng.
Thấy anh hỏi thêm cô liền lắc đầu.
"À không, tôi hiểu vậy thôi!"
"Ừm!"
Nói rồi, cô liền nằm xuống giường vờ như đã ngủ, Cao Anh Quân nhìn tấm lưng đang quay về hướng mình mà thầm suy nghĩ, quyển sách trên tay cũng không còn thấy hứng thú.
Trưa ngày hôm sau, Nguyệt Hương Lan như đã hẹn với Lăng Khôi về buổi đi chơi thì cũng đã chuẩn bị xinh đẹp để cùng cậu ấy đi chơi, chân mang một đôi giày cao gót, cô bước từng bước chậm đi ra ngoài.
Vì đã chọn được điểm hẹn nên Lăng Khôi không xuất hiện ở trước cửa nhà, Nguyệt Hương Lan xinh đẹp trong chiếc váy hai dây hồng xinh xắn cùng mái tóc dài thẳng tắp đi đến trước một chiếc xe ô tô đã đậu được vài phút.
Lăng Khôi vừa thấy cô liền mỉm cười, nhìn cách ăn mặc đã thay đổi của cô, cậu thầm tán thưởng.
Nguyệt Hương Lan mỉm cười rồi cùng Lăng Khôi vào xe, chiếc xe cũng nhanh chóng lăn bánh rời khỏi con đường.
Chiếc xe cứ lăn bánh hết chỗ này đến chỗ khác, Nguyệt Hương Lan lúc nào cũng vui vẻ khi ở cạnh Lăng Khôi, cả một ngày trời khiến cô vui không thể tả, những người xung quanh cũng thầm khen ngợi họ thật đẹp đôi.
Cao Anh Quân bỏ dở công việc đang làm mà lén lúc đi theo sau cả hai người họ, vì hôm qua vô tình nghe được cuộc điện thoại của Nguyệt Hương Lan nên anh thấy tò mò không biết hai người hẹn đi đâu, trong xung cũng rất khó chịu, nóng bức khi thấy cô vui vẻ cạnh người đàn ông khác.
Tưởng chừng chỉ dừng lại ở việc dẫn nhau đi chơi, nào ngờ Lăng Khôi lại hành động thân mật với Nguyệt Hương Lan, không hôn hít, không nắm tay, không ôm ắp nhưng nhìn cách cậu ta xoa đầu cô và nhìn cô trong lòng anh rất bức bối.
Đi theo cả một ngày trời thì cuối cùng cũng trở về nhà, mang trong người cảm xúc nóng như lửa, kiềm chế cả một ngày quả thật rất khó đối với anh, Cao Anh Quân chưa từng có cảm giác khó chịu,bức bối mà chỉ có thể nhìn mà không làm gì khác được.
Ngồi trên phòng chờ đợi, Nguyệt Hương Lan vẫn chưa hay biết chuyện gì mà tung tăng đi lên phòng, một đợt lạnh sống lưng khiến cô thấy rất lạ nhưng vẫn bước vào phòng, giật mình khi mình thấy khuôn mặt nhăn nhó lại của Cao Anh Quân.
Cô cởi túi xách ra khỏi người rồi đặt lên bàn, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh mà lên tiếng.
"Anh sao vậy?"
"Cô vừa đi đâu về?"
Bỏ qua câu hỏi của Nguyệt Hương Lan, Cao Anh Quân nhanh