"Lên xe đi!"
Lăng Khôi cũng rất nhanh chóng mà có mặt tại điểm hẹn, chiếc xe gấp rút lăn bánh khi Nguyệt Hương Lan vừa đóng cửa xe lại.
Ngồi trên xe mà lòng cô không yên ổn, điện thoại vẫn luôn bật, màn hình hiện lên những dòng cuộc gọi nhỡ.
Cô gọi đi gọi lại cho em gái nhưng không ai bắt máy, chỉ vỏn vẹn vài câu nói mặc định trong điện thoại khiến cô không ngừng suy nghĩ, tay cầm điện thoại cũng run rẩy liên tục.
"Cậu bình tĩnh đi!"
Thấy cô cứ liên tục nhìn ra ngoài rồi lại nhìn vào điện thoại, Lăng Khôi thở dài rồi lên tiếng an ủi, dù cũng rất lo cho ba của Nguyệt Hương Lan nhưng cậu cũng không thể nhìn nổi khi thấy cô cứ bồn chồn lo lắng như vậy.
"Mình cũng đang cố gắng đây! Không biết làm sao mà em gái mình không nghe máy nữa chứ! Cậu biết tại sao ba mình lại bị tai nạn hay không vậy?"
Vì không thể nào gọi được cho Nguyệt Hương Ánh nên Nguyệt Hương Lan đành quay sang gặng hỏi Lăng Khôi nhưng tiếc rằng cậu cũng không biết, chỉ vừa nhận được lời nhắn ra messenger của Nguyệt Hương Ánh mà cậu đã lập tức gọi cho cô mà không hỏi lý do là gì.
Nguyệt Hương Lan nhìn cái lắc đầu của cậu thì cũng hiểu, cô ngã người vào ghế mà thở dài, vừa định nhắm mắt lại thì điện thoại liền vang lên, Nguyệt Hương Lan vội vã nhấc máy nghe.
"Sao rồi? Ba sao rồi em?"
"Em cũng không rõ nữa nhưng nghe mẹ nói ba đang trong phòng cấp cứu, chị đã đến chưa vậy? Em đang bị kẹt ở sân bay, đang làm thủ tục để quay về nhưng không được!"
Nguyệt Hương Ánh cũng đang rất rối.
Nguyệt Hương Lan sau khi nghe xong thì thở dài, sân bay cô còn chưa đến thì bệnh viện có lẽ là còn rất xa nhưng cô nào dám nói ra sự thật kia chứ, chỉ có thể lặng lẽ mà im lặng.
"Tắt máy đi! Mẹ gọi cho chị rồi!"
"Dạ!"
Nguyệt Hương Lan vội tắt cuộc gọi của em gái mà bắt máy cuộc gọi cho mẹ Nguyệt, giọng nói run rẩy vang lên kiềm theo những giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt, ánh mắt cứ nhìn vào phòng bệnh viện.
"Ba sao rồi mẹ?"
"Hương Lan..hức, ba con..
bác sĩ kêu là mất máu quá nhiều, gãy xương chân nữa nên cầm tiền phẫu thuật gấp nhưng số tiền quá lớn, mẹ không biết phải làm sao hết con ơi..
hức!"
"Bao nhiêu? Mẹ nói cho con biết được không?"
Nguyệt Hương Lan cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt như muốn rơi xuống mà nói chuyện với bà.
"500 triệu! Chúng ta biết tìm đâu 500 triệu để đóng tiền phẫu thuật bây giờ chứ!"
Càng nghĩ bà lại càng thấy bất lực mà bật khóc, dù không muốn để con cái thấy cảnh này nhưng vì chứng kiến cảnh chồng nằm trên giường bệnh đầy máu và lời bác sĩ nói, bà mà không thể bình tĩnh được nổi.
Nguyệt Hương Lan cũng không đành lòng nhìn mẹ mình khóc nhưng quả thật số các tiền này quá lớn so với kinh tế mà của bọn họ đang có, vì vội vã đi mà trong túi cô cũng chỉ có hơn 2 triệu đồng.
Số tiền ít ỏi không đủ để đóng tiền phẫu thuật khiến mẹ cô lại càng thấy mình vô dụng hơn, Nguyệt Hương Lan đành phải dỗ dành, trấn an mẹ rồi tắt máy, cô nhẹ lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống.
"Số tiền nhiều như vậy thì biết tìm đâu ra đây chứ, mình làm thêm cũng chỉ vỏn vẹn vài triệu.."
Nguyệt Hương Lan chưa bao giờ thấy rối rắm như bây giờ, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến tiền, nhưng tiền ở đâu ra?
Cao Anh Quân..
Trong đầu hiện lên cái tên Cao Anh Quân, đôi mắt rưng rưng liền sáng bừng ra mà lệnh cho Lăng Khôi lái xe đến công ty của anh.
Lăng Khôi dù không hiểu nhưng vẫn nghe theo ý.
"Cậu ở đây nhé? Mình vào một lúc rồi ra ngay!"
Chiếc xe đậu trước cổng công ty, Nguyệt Hương Lan mở cửa đi xuống rồi dặn dò.
Sau khi thấy cái gật đầu của cậu bạn thì cô mới yên tâm mà chạy vào công ty, vội vã mà nhấn nút thang máy, đến tầng của giám đốc thì dừng lại.
Nàng thư ký khi nhìn thấy cô thì thân thiện mà mở cửa phòng của