"Nếu tôi nói tôi muốn cô rời xa anh ấy, cô chịu không?"
Dương Bạch Dao vào thẳng vấn đề, mục đích cô ta ra đây là để tìm hiểu mối quan hệ của hai người họ nhưng tình hình lại không được thuận lợi.
Dù sao, nơi đây cũng chỉ còn có hai người phụ nữ, xung quanh toàn hoa lá, không người, thì sao cô ta phải thục nữ nữa làm gì.
Nguyệt Hương Lan nhíu mày, người con gái xinh đẹp, tự tin đứng đối diện đúng là hơn cô rất nhiều nhưng dù như vậy thì cô và anh đã cùng thỏa thuận với nhau rồi, giấy trắng mực đen rõ ràng, cô không thể để lộ chuyện cô đang giả vờ được.
"Sao hả? Cô làm được không?"
Dương Bạch Dao thấy cô vẫn im lặng không trả lời, cô ta cười khẩy, lên tiếng.
Nguyệt Hương Lan hít một hơi thật sâu, thở mạnh rồi đáp.
"Cô là gì mà tôi phải nghe theo mà bỏ chồng mình?"
Không để cô ta lấn át quá nhiều, Nguyệt Hương Lan lạnh nhạt hỏi ngược lại, câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến Dương Bạch Dao không thể trả lời.
Nhìn cô ta im lặng, cô nói thêm.
"Tôi đoán cô đã có tình cảm với anh ấy nhưng cô nên biết rằng, anh ấy đã có vợ và vợ anh ấy là tôi Nguyệt Hương Lan.
Nếu cô còn có ý định muốn chia cắt chúng tôi thì đừng dùng lời nói để hù dọa, tôi không sợ đâu!"
Nói rồi, Nguyệt Hương Lan dứt khoát bước chân rời đi, lướt ngang qua cô ta như một làn gió, lạnh lùng và nhanh chóng.
Dương Bạch Dao đứng như trời trồng, khuôn mặt sượng trân nhìn về nơi xa xôi, trong lòng đã có câu trả lời cho lời nói vừa nãy của cô nhưng cô ta lại lựa chọn im lặng.
Nếu so về nhan sắc, cô ta hơn Nguyệt Hương Lan là thật, sóng mũi cao, mắt hai mí, ngũ quan hài hoà tạo ra một nhan sắc xinh đẹp, còn cô thì lại mang nét nhẹ nhàng, ngũ quan không nổi bật, không quyến rũ như cô ta, vì thế nếu còn ở lại quá lâu, e rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra.
Nguyệt Hương Lan trở về phòng, trong lòng đầy những suy nghĩ linh tinh, bị người khác coi là người ham tiền thì cô thấy rất khó chịu, nếu không phải vì số tiền nợ quá lớn thì cô đã không phải ở đây mà kiềm chế và nhẫn nhịn những câu nói lúc nãy của cô ta rồi.
Nhưng giờ hối hận thì được gì, giấy trắng mực đen, chỉ kí rõ ràng muốn xóa cũng không xóa được, mệt mỏi cô ngã lưng xuống giường, đôi mắt nhắm lại, ngủ thiếp đi.
1 tiếng sau, Nguyệt Hương Lan đang say giấc ngủ thì nghe tiếng ồn ào phát ra từ nhà dưới, cô lờ đờ ngồi dậy mở cửa đi xuống xem chuyện gì.
"Cậu về rồi, Cao Anh Quân!"
"Dương Bạch Dao? Cậu về khi nào vậy, sao không nói tôi đến đón?"
"Trời ạ, nói làm gì, tôi muốn tạo bất ngờ cho cậu nên nếu nói thì còn gì hay nữa.
Nào, đi làm có mệt lắm không? Nhìn cậu ốm ghê đó!"
Đôi mắt mơ màng dần sáng trở lại, Nguyệt Hương Lan đứng trên cầu thang nhìn hai người họ thân thiết với nhau, tay khoác tay, vai chạm vai, không khoảng cách khiến cô như trở thành người vô hình trong khung cảnh này.
Cao Anh Quân cười, anh ngẩng đầu lên nhìn về phía cầu thang thì vô tình nhìn thấy Nguyệt Hương Lan đang đứng đó nhìn về hướng mình, khuôn mặt vô cảm, cô chậm rãi đi xuống, anh cũng buông tay Dương Bạch Dao mà tiến đến chỗ cô.
Nguyệt Hương Lan giả vờ ân cần, lo lắng, quan tâm hỏi.
"Anh đi làm về có mệt không?"
"Anh không mệt.
Nãy giờ em ở đâu vậy, anh tìm hoài mà không thấy?"
"À, do em buồn ngủ nên ở trên phòng nằm, anh về khi nào em cũng không hay đến chắc anh về lâu rồi hả?"
"Không."
"Vậy thôi, anh lên phòng tắm rửa đi, em xuống xem dưới bếp có gì ăn không rồi nấu cho anh."
"Ừ, cảm ơn..
vợ!"
Nói rồi, anh xoa đầu cô rồi đi lên cầu thang, Nguyệt Hương Lan cũng phối hợp mà cười tươi, ánh mắt liếc nhìn Dương Bạch Dao, trong lòng cô ta đang thấy rất khó chịu, nhìn hành động thân mật của cả hai mà người cô ta không ngừng nóng lên.
Nguyệt Hương Lan đi đến chỗ cô ta, nói.
"Cô chưa về sao? Trời cùng gần tối rồi nếu về khuya thì sẽ không an toàn đâu."
"Không sao, có gì tôi nhờ Anh Quân đưa về là được, cô không phải lo."
Câu nói dứt khoát, cô ta đi lướt qua cô đi đến chỗ Cao phu nhân, Nguyệt Hương Lan cũng không để ý nữa mà quay về phòng.
Trong phòng, cô ngồi đợi anh ra, hai tay khoanh trước