Ngày hôm sau, Nguyệt Hương Lan vẫn đi làm như bình thường nhưng tâm trí lại không được tập trung, trong đầu chỉ toàn những điều lo lắng khiến cô như một người ngốc trong quán.
Hôm nay quán đặc biệt ít khách hơn thường ngày, Nguyệt Hương Lan thẫn thờ ngồi một góc, tay cầm một bông hoa nhỏ rồi tách những chiếc lá ra khỏi nhụy h0a, đôi mắt nhìn về nơi vô định, lâu lâu lại thở dài, hành động kỳ lạ của cô khiến mọi người trong khách rất tò mò.
Những ngày trước cô luôn là người hoạt náo, trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười rất tươi tắn nhưng chỉ qua một ngày là tâm trạng cô tụt dốc không phanh.
Hi Nhã là người nói chuyện với cô nhiều nhất, cô ấy thấy cô cứ im lặng ngồi một góc mà chầm chậm đi đến ngồi xuống bên cạnh.
"Chị đang suy nghĩ gì vậy?"
Giọng nói nhẹ nhàng phát ra nhưng Nguyệt Hương Lan lại như không nghe thấy, ánh mắt vẫn dán chặt lên tấm kính trong suốt nhìn qua ngoài cửa khiến Hi Nhã thấy rất khó hiểu.
Tay khẽ gõ nhẹ một cái lên bàn, tiếng động vang lên cũng không làm cô giật mình, cô như đã chìm vào thế giới riêng mà không một ai có thể xen vào được.
Nguyệt Hương Lan cứ im lặng mà không nói chuyện với ai, cô như người vô hồn mà làm công việc, Hi Nhã là người thân thiết nhất trong quán cũng đành buông tay chịu trói, đã không còn cách nào để khiến cô chịu mở miệng nói chuyện được nữa.
"Hôm nay chị ấy lạ quá."
Hi Nhã lên tiếng nhìn sang cậu bạn bên cạnh, cả buổi dù có cố gắng mở lời với cô kiểu gì thì cũng bằng không, cô lại chỉ lủi thủi một góc.
"Chắc là có chuyện không vui thôi, cô đừng nghĩ nhiều quá!"
"Ừm.."
Dù nói là vậy nhưng Hi Nhã vẫn rất quan tâm đ ến Nguyệt Hương Lan, vừa lúc định đứng dậy đi đến chỗ cô thì cô đã quay người lại chủ động lên tiếng.
"Hi Nhã, nói với anh chủ cho chị nghỉ 2 hôm nhé, hôm nay chị không được khỏe trong người."
"À vâng ạ!"
Nói rồi, Nguyệt Hương Lan khẽ cười nhạt rồi lấy túi xách rời khỏi quán, đi lang thang trên đường phố, cô không có tâm trạng để làm bất kỳ chuyện gì khác ngoài việc suy nghĩ những điều mà Dương Bạch Dao đã nói ra.
Dù biết rằng mọi chuyện sẽ không tồi tệ đến mức đó vì Cao Anh Quân đã thật sự yêu cô nhưng đâu đó trong lòng, cô vẫn không tránh khỏi sự lo lắng, áp lực lớn do bản hợp đồng gây ra.
Ngày nào nó vẫn còn trong nhà mà chưa bị hủy bỏ thì cô chỉ càng thêm lo lắng hơn, trong lòng chỉ mong rằng anh sẽ nhanh chóng hủy bỏ nó trước khi Dương Bạch Dao điên lên mà làm những chuyện mà cô ta đã ám chỉ lúc đó.
"Haizz.."
Nhẹ thở dài một hơi, chân dừng bước, đầu ngẩng lên nhìn một tòa cao ốc to lớn, đi lang thang như thế nào lại đi đến trước công ty của Cao Anh Quân, cô cười trừ rồi cất bước rời đi.
"Không biết sự lựa chọn ban đầu là đúng hay sai nữa.."
Ban đầu cô đã chọn cách thỏa hiệp với anh vì số nợ khổng lồ khó mà trả nổi nhưng dần về sau lại chấp nhận tình yêu của anh và ở bên cạnh, trong khi bản hợp đồng giữa hai người vẫn còn hiệu nghiệm ở đó.
Cô đã tưởng rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn nếu trong cuộc hôn nhân giả có tình yêu thật nhưng cô lại sợ nữa rồi, cô không biết cô đã đúng ngay từ bước đầu tiên hay đã sai ngay từ đầu.
Những suy nghĩ khiến đầu óc không được thoải mái lại càng khiến cô mệt mỏi hơn, bước chân ngày càng chậm, mang chút nặng nề từ tâm trí, lại lang thang không biết khi nào sẽ về nhà..
Mặt khác, Cao Anh Quân ngồi trong phòng làm việc cũng đang suy nghĩ về bản hợp đồng do chính anh tạo ra, ngày hôm qua khi sẽ cô mong muốn hủy bỏ nó thì anh vừa vui lại vừa do dự.
Tay cầm bản hợp đồng, anh nhíu mày suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra xung quanh cuộc hôn nhân giả dối này.
Ý định ban đầu là muốn qua mặt mọi người trong gia đình rằng anh đã có