Kiều Nguyệt Dung quả đúng là thất vọng vì Kiều Tâm Vũ vẫn bình thản mà không hề có một chút đau khổ nào nhưng cô ta vẫn chưa bỏ cuộc “Bây giờ mày cũng gả đến Tịch gia rồi tốt nhất là nên như thế nhưng mà mày nghĩ thử xem hôn lễ của tao hoành tráng bao nhiêu bộ váy cưới này là mẹ đặt nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế riêng cho tao đó, chả bù với hôn lễ chả khác nào minh hôn của mày hết.
”
“Hôn lễ chẳng qua cũng chỉ là một hình thức thông báo cho mọi người biết chuyện hai người về chung một nhà thôi, tôi thấy cũng chẳng có gì quan trọng cả, quan trọng là người mình chọn có đúng hay không thôi.
”
Kiều Nguyệt Dung nghe vậy liền nhếch môi mỉm cười “Đáng tiếc là mày không hề có sự lựa chọn nào cả Kiều Tâm Vũ à, tại mày may mắn mà thôi chứ nếu Tịch Kỳ Phong mà là tên tàn phế thật thì đời mày coi như xong rồi.
”
Kiều Tâm Vũ nghe vậy chỉ nở một nụ cười bình thản trên môi “Ai nói là không có sự lựa chọn, chẳng qua người chọn giúp tôi là ông trời mà thôi.
”
“Nam Khánh rất là yêu tao đó Tâm Vũ à, vì tao mà anh ấy mới bỏ rơi mày, tao lại đang mang thai con của anh ấy nữa, sau hôn lễ này gia đình của tao sẽ được ở bên cạnh nhau viên mãn.
”
Kiều Tâm Vũ nghe vậy liền đáp “Tôi cũng mong là anh ta thật lòng yêu cô chứ không phải yêu gia thế của cô, tôi không muốn nhiều lời với cô nữa tôi vào trong đây.
”
“Chẳng lẽ mày thật sự quên đi mối tình đầu với Nam Khánh rồi sao Kiều Tâm Vũ?”
Kiều Tâm Vũ nhướng mày “Làm chó thì nên học hiểu tiếng người đi.
”
Kiều Tâm Vũ quay người rời đi cô khẽ nở một cười thâm thúy trên môi thầm nghĩ [Kiều Nguyệt Dung mày cứ cười đi bởi vì lát nữa kịch hay mới bắt đầu, cứ cười khi còn có thể đi con khốn.
]
Kiều Tâm Vũ vừa rời đi thì Tôn Di bước đến bên cạnh Kiều Nguyệt Dung bà ta lấy cái hộp nhung màu đỏ ra đưa cho cô ta, vẻ mặt của Tôn Di thể hiện nhiều tình yêu thương dành cho cô ta.
“Cái này là quà cưới mà tôi tặng cho tiểu thư tuy là không đắc tiền bằng những món trang sức mà lão gia và phu nhân tặng cho cô nhưng mà đây là tất cả thành ý của tôi mong cô nhận cho tôi vui nhé.
”
Kiều Nguyệt Dung đưa tay cầm lấy cái hộp mở ra bên trong có hai cái vòng phỉ thúy cẩn vàng đối với cô ta đây chẳng qua chỉ là thứ rẻ tiền nên cô ta căn bản không để vào trong mắt “Tôn quản gia à, không cần phải phiền phức vậy đâu, tiền của bà nên để dành gửi về cho người thân hoặc là để dưỡng già đi tôi đâu có cần mấy thứ này.
”
Tôn Di cúi đầu rủ mắt “Tôi biết là món đồ này không có giá trị trong mắt tiểu thư nhưng mà tôi chăm sóc cô từ nhỏ đến lớn tôi luôn xem cô như là con gái của tôi vậy đó, ngày hôm nay cô kết hôn tôi muốn tặng cô món quà nhỏ vậy thôi chứ không có ý gì hết ạ.
”
Dù sao thì Tôn Di cũng nhiều lần giúp đỡ cho Kiều Nguyệt Dung nên cô ta cũng cảm thấy mũi lòng “Được rồi, tôi nhận món quà này của bà, tôi cảm ơn bà rất nhiều Tôn quản gia à nhưng mà bà cất giùm tôi đi lúc về nhà tôi sẽ lấy sau, tôi không thể đeo cái thứ rẻ tiền này lên tay được đâu, người ta sẽ cười tôi mất.
”
Tôn Di ngậm ngùi gật đầu “Dạ được ạ.
”
“Thôi tôi phải trở vào sảnh đón khách đây.
”
Tôn Di đứng nhìn bóng lưng của Kiều Nguyệt Dung quay đi rồi ứa nước mắt xúc động thầm nghĩ [Ngày hôn lễ của con mà lại không thể dẫn con vào lễ đường, không thể tự tay đeo hai chiếc vòng này vào tay con nhưng mà không sao chỉ cần con hạnh phúc là được rồi Nguyệt Dung à.
]
Kiều Tâm Vũ đi vào ngồi bên cạnh của Tịch Kỳ Phong, anh liền nôn nóng hỏi “Lúc nãy cô ta nói gì với em vậy hả?”
Kiều Tâm Vũ khẽ cười cho Tịch Kỳ Phong một ánh mắt trấn an “Không có gì đâu, cô ta vốn muốn chọc tức em thôi nhưng mà cô ta không biết món quà cưới đặc biệt mà em tặng cho cô ta lại là một vở kịch thật là hay.
”
“Vở kịch gì chứ?”
Kiều Tâm Vũ tỏ vẻ thần thần bí bí đáp “Anh đừng có nôn nóng lát nữa sẽ biết ngay thôi mà, cũng gần sắp đến rồi.
”
Quan khách cũng đã đến đông đủ, giờ làm lễ cũng đã đến nên Kiều Nguyệt Dung và Đoàn Nam Khánh cùng di chuyển vào lễ đường chuẩn bị làm lễ.
Kiều Trí Tề đích thân đứng ra làm chủ hôn nên Kiều Nguyệt Dung cảm thấy rất là vinh dự, sau các nghi thức xong thì Kiều Trí Tề lên tiếng nói riêng với Kiều Nguyệt Dung “Nguyệt Dung à, hôm nay ông nội cũng có một món quà muốn tặng con làm quà cưới.
”
Kiều Nguyệt Dung nghe vậy thì mắt liền sáng lên thể hiện rõ sự vui vẻ, cô ta giả lả khách sáo lên tiếng “Ông nội không cần phải làm vậy đâu, ông đồng ý làm chủ hôn cho con đã là phúc đức lớn nhất trong đời này của con rồi ạ.
”
Kiều Trí Tề khẽ cười “Con gái đi lấy chồng thì không thể thiếu quà hồi môn được.
”
Kiều Nguyệt Dung tỏ vẻ phấn khích cô ta thầm nghĩ trong đầu [Cuối cùng cũng đến lúc nhận quà hồi môn của ông nội rồi.
]
Kiều Trí Tề lấy ra giấy tờ của một căn biệt thự của phía Đông thành phố Nam Giang, căn nhà này nằm trong khu đô thị cao cấp cũng rất là đáng giá đưa cho Kiều Nguyệt Dung.
“Ông tặng con một căn biệt thự làm quà mừng cưới.
”
Kiều Nguyệt Dung nhìn qua giấy tờ căn biệt thự thì chưng