Triệu Lệ Quỳnh lên tiếng “Mày đừng có mà nói bừa vu oan giá họa cho Nguyệt Dung, con bé sẽ không bao giờ làm ra những chuyện như thế đâu.
”
Kiều Tâm Vũ liền quay sang Đoàn Nam Khánh “Con rể hụt của bà tận mắt nhìn thấy cô ta đẩy ông nội ngã bất tỉnh này, nếu bà không tin thì cứ hỏi đi.
”
Triệu Lệ Quỳnh đánh mắt nhìn qua Đoàn Nam Khánh “Có thật không hả?”
Đoàn Nam Khánh gật đầu “Dạ đúng ạ, lúc nãy Nguyệt Dung đẩy ông nội ngã bất tỉnh thật đó bác gái à.
”
Kiều Trạch Khương nổi giận đến độ gân xanh nổi đầy trên trán giáng xuống mặt của Kiều Nguyệt Dung thêm một bạt tay nữa “Mày đúng là cái đồ ăn cháo đá bát mà, dù sao cũng nhận ơn Kiều gia bao nhiêu năm vậy mà lại dám làm ra chuyện khốn nạn như thế.
”
Kiều Nguyệt Dung vội vàng quỳ xuống trước mặt của Kiều Trạch Khương “Ba ơi, con xin lỗi, lúc đó con giận ông nội vì đã làm hôn lễ của con bị hủy nên nhất thời không kìm chế được cảm xúc của mình, con xin lỗi con không cố ý.
”
Triệu Lệ Quỳnh nhìn thấy Kiều Nguyệt Dung khóc lóc đáng thương liền lên tiếng nói đỡ cho cô ta “Anh thôi đi, hiện tại Nguyệt Dung đã đáng thương lắm rồi, con bé vì một chút bốc đồng mới gây ra chuyện có lỗi với ba thôi nhưng mà hiện giờ ba đã không nguy hiểm đến tính mạng nữa rồi mà.
”
Kiều Tâm Vũ nghe vậy thì cũng sa mạc lời, cô khẽ lắc đầu lên tiếng “Bà thương nó như thế thì cố mà giữ nó đừng để nó gây ra chuyện gì với ông nội nữa, hôm nay tôi chỉ cảnh cáo nó bằng một cái tát thôi, nếu còn có lần sau thì tôi nhất định không tha cho cái mạng của nó đâu đấy.
”
Sau sự việc Kiều Nguyệt Dung đẩy Kiều Trí Tề ngã thì cô ta không còn dám manh động nữa mà giả vờ ngoan ngoãn để lấy lại thiện cảm của Kiều Trạch Khương.
Kiều Nguyệt Dung lại sai Tôn Di theo dõi Kiều Tâm Vũ để tìm cơ hội báo thù chứ cô ta không nuốt nổi cục tức vừa rồi.
“Dạo này cô ta thế nào rồi hả?”
Tôn Di liền đáp “Dạ Kiều Tâm Vũ đang tham gia phim “Tình mỏng tựa sương đau thương tựa khói*”, thời gian này cô đi đi về về giữa phim trường và biệt thự Tịch gia, và thường xuyên về trễ lắm ạ.
”
*Tình mỏng tựa sương đau thương tựa khói: truyện đã full của mình ai chưa đọc thì có thể tham khảo ủng hộ mình nhé!
Kiều Nguyệt Dung nghe vậy thì ánh mắt hiện lên sự độc ác “Tôi nhất định khiến nó phải trả giá vì đã làm tôi chịu nhục trước bao nhiêu người.
”
Buổi tối, Kiều Tâm Vũ đang chạy xe về nhà thì đột nhiên bị một đám người ba tên đàn ông chặn đường vây đánh nhưng mà cô là ai chứ, sao có thể để người khác bắt nạt mình được, ba tên kia tưởng ba đánh một thì dễ dàng ai ngờ bị Kiều Tâm Vũ hành cho ra bả.
Ba tên bị đánh quỳ xuống đất dập đầu lên tiếng cầu xin “Dạ xin chị tha mạng cho một lần, sau này tụi em không dám nữa đâu ạ.
”
Kiều Tâm Vũ lạnh giọng lên tiếng hỏi “Tôi và các người không thù không oán, là ai sai các người ra tay với tôi hả?”
“Dạ là Kiều Nguyệt Dung thuê chúng tôi ạ.
”
Kiều Tâm Vũ nghe vậy thì khẽ mỉm cười lên tiếng “Muốn tôi tha cho các người cũng được, về chuyển lời lại Kiều Nguyệt Dung rằng [Làm chó thì nên học nghe hiểu tiếng người đi, tôi chỉ cảnh cáo một lần thôi nếu còn có lần sau thì tao đảm bảo mày sống không bằng chết đâu, với trình độ của mày còn non và xanh lắm về tu luyện thêm mười năm nữa rồi đấu với tao], nhớ là nói cho đứng từng câu từng chữ nghe chưa?]
Ba tên gật đầu như giả tỏi “Dạ, dạ chị.
”
“Cút đi.
”
Được Kiều Tâm Vũ tha nên ba tên kia chạy bán sống bán chết không dám quay đầu nhìn lại một lần.
Thật bại một lần Kiều Nguyệt Dung lại bảo Tôn Di thuê nhóm người khác tông vào xe của Kiều Tâm Vũ muốn lấy mạng của cô.
Đoạn đường xảy ra tai nạn là ngay trên cầu vượt nên thu hút nhiều người, mọi người chung tay bắt được tên tài xế áp giải đến đồn cảnh sát.
Thời gian này Đoàn Nam Khánh thường xuyên đi theo Kiều Tâm Vũ muốn tìm cơ hội để nói xin lỗi chuyện lúc xưa nên khi anh ta thấy xe của Kiều Tâm Vũ bị húc nằm bên vệ đường liền tấp xe vào xem tình hình cô thế nào.
Kiều Nguyệt Dung đã canh sẵn từ trước để xem kịch hay ai ngờ lại thấy Đoàn Nam Khánh giúp đỡ Kiều Tâm Vũ nên không màng đến hình ảnh mà điên cuồng xuống xe lao qua kéo anh ta.
“Ai cho anh giúp đỡ nó chứ? Mặc kệ nó đi.
”
Đoàn Nam Khánh giận dữ quát lớn “Cô tránh ra đi” rồi đẩy Kiều Nguyệt Dung ra ngoài ai ngờ lại vô tình dùng quá nhiều lực khiến cô ta ngã vào lan can sắt trên cầu, bụng cô ta đụng vào một cái trụ đưa ra liền truyền đến cảm giác đau đớn tột cùng, mặt của cô ta tái méc không còn cắt máu, máu chảy xuống theo bắp chân của cô ta.
Mọi người nhìn thấy Kiều Nguyệt Dung như thế cũng giật mình vội qua xem cô ta thế nào, Sắc mặt của Kiều Nguyệt Dung trắng bệch không còn cắt máu màu cả, cô ta ôm bụng quằn quại rên rỉ “Con của tôi…con của tôi…làm ơn cứu con của tôi với.
”
Người A “Trời ơi hình như cô ta đang mang thai đấy.
”
Người B “Ai đó giúp gọi cấp cứu nhanh đi.
”
Đoàn Nam Khánh cũng không ngờ mình lại dùng lực đẩy quá mạnh khiến Kiều Nguyệt Dung ảnh hưởng đến thai nhi, anh sợ người ta nhìn thấy báo cảnh sát nên liền vội vàng lẩn trong đám đông bỏ đi mất dạng.
Trong đám đông đó cho quản lý cũ