Sơ Maria cau mày “Tâm Vũ là đứa hiền lành hiểu chuyện sao con bé có thể làm như thế được chứ?”
Tôn Di lại nói tiếp “Còn nữa, lão gia và phu nhân của tôi đã sắp xếp một mối hôn sự rất tốt cho Tâm Vũ tiểu thư rồi, bà hãy khuyên cô ấy quay về thành hôn đi.”
“Là con cái nhà ai vậy hả?”
Tôn Di cứ nghĩ là sơ Maria không biết chuyện về Tịch đại thiếu gia nên liền tỏ vẻ đắc ý lên tiếng “Là Tịch đại thiếu gia ở Nam Giang, Tịch gia là gia tộc danh giá hàng đầu Nam Giang, lão gia và phu nhân cũng phải trăm phương ngàn kế mới có thể an bài vụ hôn sự này đó.”
Sơ Maria nghe xong liền đưa mắt nhìn Tôn Di rồi lên tiếng “Bộ đầu óc của lão gia và phu nhân nhà bà có vấn đề à? Ai lại gả con gái ruột cho một phế nhân như thế chứ, mối hôn sự tốt như thế sao không để dành cho đứa con gái Kiều Nguyệt Dung kia đi mà đến tìm Tâm Vũ của tôi làm gì hả?”
Vẻ mặt của Tôn Di liền chưng hững ra không nghĩ rằng ngay cả sơ Maria cũng biết hết mọi chuyện như thế, ban đầu bà ta tính dụ dỗ sơ Maria khuyên nhủ Kiều Tâm Vũ đồng ý vụ hôn sự kia thì cô sẽ không thể từ chối được ai ngờ bị bại lộ.
Tôn Di liền tỏ vẻ hằn hộc lên tiếng “Bà đúng là không biết thức thời chút nào cả, lão gia và phu nhân của tôi bảo tôi đến tìm bà kêu bà hãy khuyên nhủ Kiều Tâm Vũ chấp nhận gả cho Tịch đại thiếu gia nếu không sẽ thu hồi mảnh đất cô nhi viện Huyền Phương đấy.”
Sơ Maria tuy đang bị bệnh tật hành hạ nhưng không hề thua thế Tôn Di, bà trừng mắt nhìn Tôn Di rồi cứng cắn lên tiếng “Có giỏi thì làm đi toàn nói suông, muốn uy hiếp tôi ép Tâm Vũ đi vào đường chết hay sao, nằm mơ đi cũng không thấy đâu, bà cút ra khỏi đây ngay cho tôi.”
Tôn Di cả kinh “Bà dám đuổi tôi sao?”
“Có gì mà tôi không dám đuổi chứ, tôi tiếp người không tiếp cái hạng mặt người dạ thú như bà đâu, cút ngay cho khuất mắt tôi.”
Tôn Di bị đuổi thì quê nên đứng dậy rồi hừ một tiếng “Để xem lúc các người bị đuổi hết ra đường thì có còn mạnh miệng như thế nữa không?”
Kiều Tâm Vũ và Tịch Kỳ Phong đi cùng Tiểu Lê đến bệnh viện Thành Huy để thăm sơ Maria, đã mấy năm không gặp Kiều Tâm Vũ rồi nay cô đột nhiên quay về khiến cho sơ Maria rất là xúc động.
Sơ Maria ôm Kiều Tâm Vũ vào lòng ánh mắt thể hiện sự yêu thương vô bờ bến “Mấy năm ra nước ngoài trông con xinh đẹp hơn nhưng mà con gầy quá đó Tâm Vũ à.”
Kiều Tâm Vũ cũng nhìn sơ Maria bằng ánh mắt chứa đựng nhiều tình như là con gái dành cho mẹ của mình vậy “Sơ cũng gầy đi nhiều mà.”
Sơ Maria liền nhớ đến chuyện Tôn Di đến tìm mình nên nói với Kiều Tâm Vũ “À đúng rồi, lúc sáng có một người phụ nữ đến tìm sơ nói là quản gia của Kiều gia.”
Kiều Tâm Vũ cau mày “Bà ta đến tìm sơ làm gì vậy hả?”
Sơ Maria rủ mắt “Bà ta muốn sơ khuyên con đồng ý hôn sự với Tịch đại thiếu gia ở Nam Giang nhưng mà sơ không đồng ý, bọn họ không có tình nghĩa muốn ép con vào đường cùng nhưng ta không phải loại người như thế.
Kiều Tâm Vũ thở dài “Có lẽ sau khi nói chuyện với con không có kết quả như ý nên bà ta mới đến tìm sơ mong là sơ khuyên được con đó mà.”
Sơ Maria nghe vậy liền cả kinh nắm lấy tay của Kiều Tâm Vũ “Rồi con trả lời sao hả Tâm Vũ? Con không được đồng ý hôn sự đó, sơ sẽ nghĩ cách để đưa bọn trẻ đến các trường cô nhi lân cận tuyệt đối không để họ dùng mảnh đất đó để uy hiếp con nữa đâu.”
Kiều Tâm Vũ vì muốn sơ Maria chuyên tâm dưỡng bệnh nên lên tiếng động viên bà “Con không sao đâu sơ đừng có lo, con đã nghĩ ra cách vẹn toàn đôi bên rồi sơ cứ yên tâm mà dưỡng bệnh, bọn trẻ còn chờ sơ trở về nhà nữa.”
Sơ Maria thể hiện rõ sự lo lắng trên gương mặt phúc hậu của mình “Con đừng có đồng ý hôn sự đó nha Tâm Vũ, từ lúc con sinh ra ông trời đã bất công với con lắm rồi sơ không muốn con tiếp tục hy sinh vì người khác nữa.”
“Sơ cứ yên tâm đi con sẽ suy nghĩ thấu đáo không để sơ phải lo lắng nữa đâu mà.”
Tịch Kỳ Phong nhìn sơ Maria nằm trên giường bệnh dáng người gầy gò thì cũng thương cảm vô cùng, anh nhất định sẽ giúp cô nhi viện Huyền Phương vượt qua khó khăn trước mắt nhưng trước tiên phải để Kiều Tâm Vũ đồng ý hôn sự với bên Tịch gia trước mới được.
Buổi tối, Kiều Tâm Vũ nửa nằm nửa ngồi ở chiếc bàn gỗ ngoài sân, trăng đêm nay rất sáng sao cũng rất nhiều lấp lánh trên bầu trời, cô đưa mắt nhìn bầu trời thăm thẳm với nhiều tâm sự.
Lúc nhìn thấy sơ Maria sức khỏe đã xuống dốc do cơn bệnh thận hành hạ, những lời mà sơ Maria nói khiến Kiều Tâm Vũ thật sự đau lòng [Con hãy sống cho chính mình đừng vì sơ mà để họ uy hiếp, con xứng đáng được sống hạnh phúc, vui vẻ hãy sống vì bản thân mình con nhé.
Trong trường hợp cô nhi viện thật sự không thể trụ được nữa, ta sẽ phân tán bọn trẻ sang những cô nhi viện khác nên con đừng lo lắng gì hết.]
Một giọt nước mắt rơi xuống trên mặt của Kiều Tâm Vũ cô thầm hỏi [Vì sao một