Sau khi cửa phòng đóng lại lần nữa thì Kiều Tâm Vũ đẩy Tịch Kỳ Phong ra rồi đỏ mặt lên tiếng hỏi “Vừa nãy làm vậy là sao hả?”
Tịch Kỳ Phong nhìn Kiều Tâm Vũ bằng ánh mắt ma mị rồi khẽ cười lên tiếng đáp “Không nhìn lại mình vừa mới đến nhà chồng đã muốn khoe thân trước mặt người đàn ông khác sao?”
Kiều Tâm Vũ chợt nhớ ra áo cô bị cái tên trước mặt xé rách rồi chỉ còn mỗi nội y thôi nên vội kéo cái chăn che cơ thể lại “Lỗi tại đứa nào gây ra mà còn đứng ở đó nói nữa.
”
Tịch Kỳ Phong đi ra tới khóa trái cửa từ bên trong luôn để khỏi bị làm phiền đồng thời lên tiếng đáp “Ai bảo em không hợp tác làm gì? Nhìn xem bây giờ phòng tân hôn thành ra như thế này luôn rồi đó.
”
Kiều Tâm Vũ cũng đưa tay đỡ trán mới gả đến Tịch gia đã gây ra chuyện thế này rồi thế nào ngày mai cũng phiền phức cho mà coi.
“Anh ra ngoài đi, tôi tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với Tịch Kỳ Phong đâu.
”
Tịch Kỳ Phong nhướng mày đáp “Đây là phòng tân hôn của anh mắc mớ gì anh phải rời đi chứ, hôm nay chắc em cũng mệt rồi chúng ta đi ngủ thôi những chuyện khác ngày mai tính.
”
Kiều Tâm Vũ cay cú nhưng mà không thể làm gì hết chỉ có thể trơ mắt nhìn Tịch Kỳ Phong nằm xuống giường mà ngủ, cô vẫn cứ ngồi một góc phòng với ánh mắt cảnh giác.
Đến lúc quá mệt mỏi không còn sức chịu đựng nữa Kiều Tâm Vũ mới chìm vào giấc ngủ, Tịch Kỳ Phong bế Kiều Tâm Vũ lên đặt cô nằm lên giường, anh đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ rồi nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng “Chúng ta kết hôn theo hôn nhân hợp đồng nhưng mà anh yêu em thật lòng Kiều Tâm Vũ à, từ hôm nay anh sẽ bảo vệ che chở cho em một đời này, anh sẽ chờ đến lúc em thật sự đem lòng yêu anh mới thôi.
”
Một đêm đó, Tịch Thiếu Kiệt bất lực đứng bên ngoài biệt thự Tịch gia xin được vào trong gặp Cao Đàn Hương như bị ngăn lại không cho phép vào, anh chỉ có thể đứng bên ngoài đau khổ chấp nhận người con gái mình yêu gả cho người anh trai cùng cha khác mẹ tàn phế không rõ sống chết của mình.
Đến sáng sớm, Tịch Thiếu Kiệt mới bỏ cuộc mà trở về nhà, mới qua một đêm thôi mà thần sắc của anh tút dốc trong thấy rõ, mặt lúng phúng rau, mắt thì có quần thâm sâu hõm vào, vẻ mặt phờ phạc không chút sức sống nữa.
Dung Ngọc Nhi nhìn thấy con trai mình yêu quý nhất trở thành cái bộ dạng lôi thôi lếch thếch như thế này liền cảm thấy tức giận.
“Con đã đi đâu cả đêm qua vậy hả Thiếu Kiệt?”
Tịch Thiếu Kiệt rơi nước mắt vẻ mặt hiện lên sự đau khổ bi thương “Cô ấy thật sự bị ép gả cho anh ta rồi, tất cả đều tại mẹ hết, con ghét mẹ.
”
Tịch Thiếu Kiệt nói rồi thì lơ ngơ lẩn thẩn đi lên phòng như một người mất hồn khiến cho Dung Ngọc Nhi cũng cảm thấy sợ, bà sợ rằng Tịch Thiếu Kiệt không vượt qua được cú sốc này mà làm chuyện dại dột nên liền chạy theo khuyên can.
“Thiếu Kiệt à, con đừng như vậy nữa mà, chờ ngày con làm chủ Tịch gia rồi thì con muốn cái gì cũng được hết.
”
Tịch Thiếu Kiệt nhìn Dung Ngọc Nhi bằng ánh mắt đầy sự oán giận “Người muốn làm chủ Tịch gia là mẹ chứ không phải con, con chỉ cần một mình Kiều Tâm Vũ là đủ rồi.
”
“Nhưng mà…”
Tịch Thiếu Kiệt đột nhiên kích động gào lên “Đủ rồi mẹ đừng nói gì nữa hết, con muốn được yên tĩnh một mình, mẹ đừng làm phiền con nữa.
”
Lúc Kiều Tâm Vũ thức dậy thì đã là buổi trưa rồi, phòng ốc cũng được ai đó dọn dẹp sạch sẽ không còn bừa bọn như ngày hôm qua.
Kiều Tâm Vũ đưa tay vỗ vỗ trán ngồi dậy, Tịch Kỳ Phong liền xuất hiện trước mặt cô khiến cô giật mình.
Tịch Kỳ Phong cầm một bộ đầm đưa đến trước mắt của Kiều Tâm Vũ “Em rửa mặt thay đồ rồi xuống ăn cơm trưa bà nội đang chờ chúng ta đó.
”
Kiều Tâm Vũ nghe nhắc đến Cao Đàn Hương thì không đôi co với Tịch Kỳ Phong mà vội vàng cầm lấy bộ váy anh đưa rồi đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, tắm rửa sạch sẽ mặc bộ váy hoa kia vào.
Cao Đàn Hương thấy Tịch Kỳ Phong và Kiều Tâm Vũ cùng đi xuống phòng ăn thì liền vui vẻ lên tiếng “Nào hai đứa qua đây ngồi xuống ăn cơm trưa đi.
”
Kiều Tâm Vũ tỏ vẻ áy náy lên tiếng nói với Cao Đàn Hương “Con xin lỗi nội, con dậy trễ quá không thể chuẩn bị bữa sáng cũng không làm được ạ bữa trưa, con xin lỗi.
”
Cao Đàn Hương nở một nụ cười hiền lành trên môi, bà xua tay “Không sao đâu con, công việc nhà đã có người giúp việc lo hết rồi con không phải đọng móng tay vào bất cứ việc gì hết, con là đại thiếu phu nhân của Tịch gia nên những việc nhỏ này con không cần phải làm.
”
Kiều Tâm Vũ ngạc nhiên vô cùng trước thái độ hòa nhã của Cao Đàn Hương, cô còn đang hoang mang thì bà lên tiếng nói thêm vào “Đêm qua tụi con làm lễ thành hôn trễ nên ngủ trễ cũng không sao, ở Tịch gia cũng không có quy tắc bắt dâu con trong nhà phải dậy sớm nên sau này con không cần phải để ý chuyện đó cứ ngủ cho đến con thấy đã thì thôi.
”
Kiều Tâm Vũ có chút kinh ngạc sau đó cô nhìn qua Tịch Kỳ Phong bằng ánh mắt chán ghét rồi lên tiếng “Bà nội con còn có một chuyện muốn thưa với bà, mong là bà sẽ làm chủ cho con.
”
Cao Đàn Hương