Mộ Dương lái xe đưa cô về nhà, anh sớm đã tò mò bên trong cái thùng đó đựng gì rồi.
Từ Ninh Hi ôm khư khư trên tay, anh đi đến đỡ lấy giúp cô.
"Bên trong có gì vậy em?" Anh đặt xuống rồi hỏi cô.
"Anh mở ra đi." Từ Ninh Hi nói.
Mộ Dương mở ra, bên trong có vài món đồ và vài tấm hình.
"Đây là..." Mộ Dương cầm mấy tấm hình lên, toàn là hình của cô chụp với mọi người, thời đi học, cùng với gia đình Niên Bạch Phong và dì Trương nữa.
Nhưng...anh nhớ ra mình và cô chưa từng chụp hình với nhau một tấm nào.
Ảnh cưới cũng bị cháy hết, Mộ Dương cũng chưa từng nghĩ đến.
Lúc này Mộ Dương nhìn thấy một quyển nhật kí, anh cầm lên đặt vào tay cô: "Của em đây."
Vừa chạm vào Từ Ninh Hi biết đây là gì, là quyển nhật kí của cô những ngày tháng sống gian khổ đó, cô ôm nó vào lòng, bây giờ cô đã sống tốt hơn trước rồi, cô được hạnh phúc trong vòng tay Mộ Dương rồi.
Mộ Dương thu dọn đồ giúp cô, anh vô tình nhìn thấy một tấm ảnh cô chụp chung với ba người xa lạ, nhìn có vẻ giống gia đình đã từng nhận nuôi cô.
Họ cũng đâu phải loại tốt đẹp gì sao cô phải giữ lại tấm ảnh này chứ.
Nhưng nghĩ đây là đồ của cô, anh cũng không thể đem bỏ được, Mộ Dương chỉ đành bỏ nó lên kệ thôi.
Loay hoay một ngày dài ai cũng mệt, cô cũng đã lên giường nằm, Mộ Dương tắt đèn rồi cũng đi đến giường nằm cạnh cô.
"Từ trước đến nay...em chưa từng kể anh nghe chuyện gì về em đúng không?" Từ Ninh Hi lên tiếng hỏi anh.
"Ừm." Mộ Dương đáp.
"Em..."
Từ Ninh Hi bắt đầu kể cho anh nghe mọi chuyện về mình, Mộ Dương đã biết tất cả nhưng khi nghe lại nó vẫn khiến anh đau lòng như lúc nghe được mọi chuyện vậy.
"Em...em còn phải gánh món nợ khổng lồ..."
"Gia đình nhận nuôi em họ không may qua đời vì tai nạn giao thông...em không ngờ họ lại có món nợ lớn như vậy."
"Em không đủ sức, em thật sự không thể gồng gánh số tiền lớn như vậy nữa.
Em...em đã bỏ trốn và chạy đến đây..."
"Em sợ lắm...em sợ bọn họ sẽ tìm ra em...món nợ sẽ ngày càng lớn..."
"Nên em mới...mới chọn kết hôn với anh.
Em nghĩ chỉ cần mình ở yên trong Mộ gia cả đời bọn người đó sẽ không tìm ra em...em sẽ không cần chạy trốn như vậy nữa." Từ Ninh Hi nắm lấy áo anh.
Mộ Dương lúc này mới biết cô đồng ý kết hôn với mình chỉ vì mục đích này.
"Em...em xin lỗi." Cô bật khóc.
Mộ Dương vội đưa tay lên lau nước mắt cho cô: "Đừng khóc."
"Nợ của em bao nhiêu? Tôi giúp em trả." Anh cúi xuống hôn lên trán cô nói.
Từ Ninh Hi lắc đầu, số tiền đó rất lớn, cô không muốn mình lấy tiền Mộ Dương để trả món nợ không liên quan đến anh chút nào.
Mộ Dương vỗ về cô, Từ Ninh Hi lại nói tiếp: "Em...em xin lỗi..."
"Đã bảo em đừng..."
"Con của anh...đã mất rồi." Từ Ninh Hi bất ngờ nói ra chuyện đó, Mộ Dương sững lại, anh còn nghĩ cả đời cô sẽ không nói cho anh biết về chuyện đấy.
"Em không nghĩ mình sẽ mang thai, em cũng không nghĩ đứa nhỏ sẽ mất do em làm việc quá sức.
Em...em thật sự không biết..." Cô không ngừng lắc đầu.
Mộ Dương nhìn bộ dạng đang trách móc chính mình của cô khiến anh đau lòng, anh muốn hôn cô, Mộ Dương cúi xuống chiếm lấy môi Từ Ninh Hi.
Cô đơ ra, Mộ Dương điên cuồng chiếm