Một lát sau.
Mộ Dương cùng em gái bước ra ngoài, có vẻ như họ cũng đã nói chuyện xong rồi.
Cả bốn ngồi xuống dùng bữa, hôm nay là do cô đích thân vào bếp nấu, đã lâu lắm rồi cô không nấu cơm nhà cho anh ăn.
Mộ Dương cầm đũa lên thưởng thức, món ăn ngon như vậy...lúc trước sao anh không nếm thử qua vậy chứ?
Mộ Tinh cũng dùng bữa cùng mọi người, lúc này con bé mới thấy chị dâu nấu ăn ngon như vậy.
Mùi vị không khác gì trước đây, chỉ là bây giờ cô mới nhận ra món ăn này quý giá đến nhường nào.
Cả người nấu nó nữa.
"Ngon không ạ?" Cô hỏi cả ba.
"Ngon lắm." Mộ Dương lên tiếng.
"Chị không ngờ em nấu ăn ngon giỏi vậy đó." Tạ Như Phương gắp đồ ăn cho cô rồi nói.
"Hì, phải tự thân vận động mà chị." Cô cười.
Mộ Tinh im lặng nhìn cô, cô quay sang nhìn em chồng: "Tiểu Tinh, sao vậy em? Có món em không thích sao? Chị nhớ là..."
"Dạ không...ngon lắm ạ."
"Chỉ là em nhớ bánh ngọt chị làm thôi." Trước đây Từ Ninh Hi hay làm đồ ngọt cho cô ăn, chè, bánh, cái gì làm Mộ Tinh vui chị dâu đều đích thân vào bếp làm.
Mộ Tinh rất thích ăn ngọt, chị dâu cũng biết thế nên chiều cô.
"À..."
"Để ngày mai chị làm cho em ăn nhé." Từ Ninh Hi cười.
"Phiền em quá rồi." Mộ Dương bảo, anh đưa mắt nhìn Mộ Tinh.
Cô lắc đầu: "Không có, không có phiền."
"Em vui vì bây giờ mọi người đã thưởng thức và ăn thử đồ ăn em nấu, em vui lắm."
Từ Ninh Hi nhìn chén cơm của mình: "Trước đây em luôn ăn cơm một mình."
"Có mọi người ăn chung thật vui."
Mộ Tinh nghe xong thì siết chặt đôi đũa, ừ...cô và mẹ trước đây chưa bao giờ chịu ngồi ăn chung với Từ Ninh Hi.
Nếu có cũng không vui vẻ gì, mỗi đêm chị dâu là người ngủ trễ nhất, vài lần đi uống rượu về rồi cô nhìn thấy Từ Ninh Hi ngồi trong bếp ăn một mình, cũng là cơm thừa canh nguội mà thôi, chị ấy ăn cũng không vui vẻ gì.
Mộ Dương nghe xong cũng im lặng, nhớ lại khoảng thời gian trước đó anh vẫn giận mình rất nhiều.
...
Dùng bữa xong Mộ Tinh cùng Tạ Như Phương dọn dẹp, cả ba không cho Từ Ninh Hi động tay vào, cô đã nấu cho họ ăn rồi thì họ có nhiệm vụ dọn dẹp.
Mộ Tinh đứng đó rửa bát cùng Tạ Như Phương, cả hai im lặng không nói gì với nhau.
"Có ổn không anh? Tiểu Tinh trước giờ đâu có..."
"Con bé muốn làm cứ để nó làm." Mộ Dương kéo cô ngồi xuống, anh ôm trọn cô trong lòng.
"Dương..."
"Con bé lớn rồi, nó cũng hiểu chuyện mà." Anh nắm lấy tay cô đưa lên xem.
Bàn tay nhỏ nhắn này không còn mềm mại nữa, nó trở nên thô ráp, còn có vài vết sẹo nhỏ nữa.
Anh hôn lên tay cô, Từ Ninh Hi giật mình rút tay mình lại: "Dương..."
"Sao vậy?"
"Tay em không có mềm mại đâu." Cô nói.
Cô biết tay mình