Mộ phu nhân im lặng đứng đó không nói lời nào.
Bà không ngờ cô có thể nhận ra mình đến cả khi không nhìn thấy gì.
"Ừm." Mộ phu nhân lên tiếng đáp.
Nghe được giọng bà cô đã chắc chắn hơn rồi
"Mẹ, mẹ vẫn ổn chứ? Sao vụ tai nạn đó con...."
"Con vô dụng quá lại làm mẹ và em không vui rồi " Từ Ninh Hi lên tiếng nói.
Tạ Như Phương siết chặt tay, con bé này cuối cùng não em chưa gì bên trong thế?
Mộ phu nhân không kiềm được lòng bà chạy đến ôm Từ Ninh Hi vào lòng.
"Con dâu...mẹ...mẹ xin lỗi."
Sau vụ việc đó bà không biết nên nhìn mặt Từ Ninh Hi như thế nào, vì bà mà cô mới thành ra bộ dạng như thế này.
Ngày thường bà luôn làm khó làm dễ con bé, đến khi gặp họa rồi Từ Ninh Hi vẫn không quên bà, vẫn hi sinh thân mình mà cứu bà.
Mộ phu nhân sống đến giờ cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, một người tốt như cô sao từ đầu bà không nhận ra cơ chứ.
Từ Ninh Hi được bà ôm lấy thì bất ngờ, đây là lần đầu bà đối xử với cô như thế, cô siết chặt áo bà.
"Mẹ, mẹ không sao là tốt rồi."
Tạ Như Phương đứng một bên nhìn cảnh tượng trước mắt, chà...giác ngộ rồi sao?
Mẹ chồng đã thay đổi rồi, nhưng con trai bà thì có vẻ như...
Có mắt như mù vậy đó.
...
Bên ngoài trời rất lạnh nên cả hai đã đưa Từ Ninh Hi về nhà.
Cái lạnh thấu xương này khiến bà thấy có lỗi với cô hơn, thời tiết như vậy mà mỗi sáng bà luôn bắt cô dậy sớm nấu ăn dọn dẹp, quần áo có nhiều bộ bà bắt cô phải giặt tay, rõ hai tay đã đỏ và sưng lên vì lạnh nhưng cô không hề than thở hay oán trách một lời nào.
Mộ phu nhân đưa cô lên nhà, Tạ Như Phương bảo sẽ đi siêu thị mua gì về nấu cho bữa tối và nhờ bà chăm sóc cho cô.
Bạch Dung chỉ nhiên đồng ý, bà ở lại cùng con dâu.
"Mẹ..." Từ Ninh Hi tìm bà, Bạch Dung đi đến nắm lấy tay cô.
"Sao vậy con?"
"Dạ không...con tưởng mẹ về rồi." Từ Ninh Hi nói.
"Mẹ ở lại với con." Bạch Dung cười đáp.
Từ Ninh Hi có chút bất ngờ: "Có ổn không mẹ?"
"Mộ Dương cũng không về nhà chăm sóc con, mẹ ở đây chăm sóc cho con cũng tốt mà.
Cô Tạ kia còn phải hay ra ngoài mua đồ, cô ấy cũng không yên tâm khi để con ở nhà một mình." Bạch Dung xoa đầu cô nói.
Từ Ninh Hi dựa đầu vào lòng bà, cô biết vì mình cứu bà nên bà mới thay đổi thái độ với mình như thế này, nhưng mà có sự quan tâm từ mẹ cô vui lắm.
Từ bé đến lớn...cô không biết cảm giác sà vào lòng mẹ làm nũng là như thế nào cả.
Bạch Dung ôm lấy cô vỗ về.
Bà biết hết mọi chuyện, Mộ Dương không