Mộc Lam sinh ra một bé gái rất đáng yêu, con bé có đôi mắt to tròn như mẹ nó vậy.
Từ Ninh Hi tin chắc sau này em bé lớn lên sẽ xinh đẹp như Mộc Lam.
Đời này của con bé cô sẽ bảo vệ hết mình, sẽ không để Mộc Lam lo lắng ở thế giới bên kia.
Tang lễ của Mộc Lam do Tạ Phong phụ trách, người đi viếng cũng chỉ có vài người, đa số là đồng nghiệp làm chung ở quán bar trước đó.
Còn ba mẹ của Mộc Lam, họ sống không có tình người, nghe tin con gái mất lại chẳng tới tiễn Mộc Lam đi đoạn đường cuối nữa.
Trong mắt họ cô ấy chỉ là cái mỏ đào vàng mà thôi.
Tạ Phong đứng nhìn di ảnh của Mộc Lam, cô ấy đã chuẩn bị mọi thứ để rồi ra đi, anh nhìn Mộc Lam cười tươi trong tấm hình đó, anh cũng nhìn rồi cười theo.
Đã lâu lắm rồi cậu không cười phải không?
"Lớp trưởng Tạ phải không?" Một cô gái lên tiếng, Tạ Phong quay đầu lại.
"Các cậu đến rồi sao." Tạ Phong xoay người, anh nhìn năm sáu người đang đứng sau mình.
Họ là bạn học với nhau hồi cấp ba, trong đó có cả Mộc Lam, trước đây họ từng là một nhóm chơi chung.
"Tôi không nghĩ...cô ấy lại ra đi sớm như vậy." Một người đàn ông tiến lên nói.
"Ừ, đáng tiếc quá." Cô gái khác lên tiếng.
"Dù sao cũng cảm ơn cậu đã thông báo cho chúng tôi, tụi tôi có thể đến đưa cậu ấy đi đoạn đường cuối cùng rồi."
Tạ Phong lắc đầu: "Mọi người đến cô ấy rất vui."
Trước đây anh và Mộc Lam là bạn học hồi cấp ba, khi ấy Mộc Lam xinh đẹp, cô chính là hoa khôi của trường.
Anh có thành tích đứng đầu toàn trường thì Mộc Lam xếp sau anh, cô và anh lại còn chung lớp, từ đó cả hai như hình với bóng lúc nào không hay.
Tạ Phong và Mộc Lam cùng nhóm chơi chung gắn bó với nhau cả khoảng thời gian đi học, hội ai cũng biết hoàn cảnh của cô, nên lúc nào cũng cố gắng hết sức giúp đỡ Mộc Lam.
Mộc Lam rất ít khi cười, khi ấy cô cứ cúi đầu, Tạ Phong biết cô ấy chịu nhiều tổn thương nên mới như thế.
Nên khi nhìn thấy Mộc Lam xuất hiện trong nhà mình, còn nghe về chuyện của cô và Mộ Dương thì bất ngờ, không tin được đã lâu không gặp lại hội ngộ trong hoàn cảnh như thế này.
Tạ Phong cũng đã biết chuyện của Mộc Lam, cô đã đến tìm anh và nói toàn bộ mọi chuyện, anh cũng như em gái mình, tìm cách muốn cứu cô ấy nhưng là điều không thể.
Cô ấy đã chấp nhận chọn ra đi, đánh đổi mạng sống của mình để cho đứa con chào đời.
Mộc Lam, tôi sẽ thay cậu chăm sóc đứa nhỏ, cậu đừng lo.
Cả hội chấp tay lại cúi đầu trước di ảnh của Mộc Lam, dù sao cũng từng thân thiết trước đây, họ chỉ có thể làm như thế này cho Mộc Lam mà thôi.
Tạm biệt, cô gái nhỏ.
Cô gái nhỏ đó cười rất xinh đấy.
...
Từ Ninh Hi nhìn đứa bé trong tay mình, Mộ Dương ngồi ở đối diện, Tạ Phong thì đang đứng dựa cửa.
Mộ Dương từ đầu không biết về chuyện của Mộc Lam.
Cho đến khi anh xem bệnh án của cô ấy và nghe Từ Ninh Hi nói toàn bộ ra thì anh mới biết