Liên Hoa khoá cửa bên ngoài liền nhanh chóng đi vào phòng của William, cô ta nhìn anh ta đang ngồi trên ghế xem máy tính thì lên tiếng tra hỏi
" William, anh biết cô ta là ai không mà lại cứu giúp cô ta như vậy ? "
William ngẩn đầu lên , ánh mắt chứa đầy sự lạnh lùng nhìn cô ta nhưng bên môi lại nở một nụ cười trêu chọc
" Tôi giúp ai thì cũng không liên quan đến cô.
Việc của cô đến đây là hết, mau quay về bệnh viện của cô đi "
" William, tôi đã gắn bó với anh suốt 10 năm trời.
Tại sao tôi lại bị đối xử với người ngoài như vậy ? "
Cô ta không bằng lòng mà quát lên, gương mặt lộ vẻ không cam tâm cùng ấm ức .
" Vậy cô muốn là gì của tôi ? Bạn gái ? Hay là vợ ? "
Anh đứng dậy tiến về gần phía cô ta cười nhàn nhạt
" Tôi....!"
Tay cô ta siết chặt lại, không dám nhìn thẳng mặt anh.
Người đàn ông này thật sự không nên đụng vào, nhìn vẻ bề ngoài anh ta thân thiện nhưng lại không dễ gần, nhìn hay cười nhưng thật chất lại rất độc ác cùng quyết đoán trong mọi việc , một tay nắm tất cả mạng lưới thông tin cũng là kẻ thao túng cả giới thương trường vô cùng quyền lực.
Cô ta thích anh bởi vì anh quyết đoán, làm việc gì cũng dứt khoát không ngần ngại, là một người đàn ông trưởng thành đã thu hút cô ta.
Liên Hoa đem lòng yêu anh đã 10 năm rồi nhưng anh lại không dòm ngó đến cô ta một lần nào mà hôm nay lại vì một người xa lạ mới gặp mà hất hủi cô ta, cô ta không cam tâm !
" William tôi....!"
Rầm rầm
" Làm ơn mở cửa cho tôi, làm ơn "
Tiếng kêu cứu của Nhược Vũ vang lên làm ngắt đi lời nói của Liên Hoa.
William mặt trở nên tối lại, anh liếc nhìn lấy cô ta một cái sau đó nhanh chân chạy đến chỗ của Nhược Vũ , anh vừa gọi tên cô vừa đập cửa
" Nhược Vũ , cô có sao không? "
Nhược Vũ dựa người vào cửa theo đó mà đứng dậy , cô đưa tay đập cửa
" William mở cửa cho tôi, tôi...!Tôi không thể mở ra được "
Anh khó hiểu quay lưng nhìn Liên Hoa khiến cô ta sợ hãi mím chặt môi không đáp.
William đưa tay mở cửa , khi cửa vừa được mở ra anh nhanh chóng ôm cô vào lòng, Nhược Vũ cảm nhận được hơi ấm của anh môi liền nở nụ cười.
Anh nhẹ nhàng đỡ cô vào bên trong phòng của mình, đặt cô nằm xuống giường mà an ủi
" Cô ngủ đi.
Lát tôi sẽ gọi cô dậy ăn tối"
" Được ! "
Cô nằm xuống giường , trước mắt vẫn là một màu đen tuyền lạnh lẽo , cô đơn.
Cô không quen cuộc sống này, không quen với bóng tối này...!Cuối cùng cô cũng hiểu tâm trạng của Cẩn Y khi phải sống