Edit: Min | Beta: Fio
–
"Thượng tướng kính yêu:
Chào anh, em là Hứa Nặc – người mà bị anh bỏ lại ở nhà.
Em vừa mới làm một cái bánh hoa tươi cho Chiến Việt thì bỗng nhiên nghe nói là khi Alpha đi đánh giặc bên ngoài, Omega ở nhà nên dùng mọi cách để duy trì liên lạc nhưng em sợ là nếu em gọi video cho anh sẽ khiến anh cực kỳ không vui vẻ, cho nên em đã lựa chọn cách giao tiếp khá là truyền thống và cổ xưa này để liên lạc với anh."
Bánh hoa tươi? Chiến Thần chép miệng khẽ hừ vài tiếng, mình không có ở nhà lại để thằng nhóc con đó chiếm tiện nghi.
Khẽ oán thầm cậu nhóc trong chốc lát, hắn tiếp tục lướt xuống.
"Lần trước em thấy anh có vẻ không thích cách trang trí mới của căn phòng lắm, nhưng em cảm thấy như vậy lại khá là ấm áp và có không khí gia đình.
Em cũng cẩn thận xin ý kiến vài Omega đã kết hôn một chút thì bọn họ nói rằng có thể làm như không thấy gu thẩm mỹ kỳ quặc của Alpha, cho nên em cả gan đuổi việc những nhân viên thiết kế mà Tiểu Mỹ lén tìm về, tự bản thân mình trang trí lại phòng ngủ.
Những Omega đó còn nói, nếu Alpha nhà mình không nghe lời thì cho hắn ngủ ở thư phòng."
Ngủ ở thư phòng?!
Mình không có ở nhà, cái tên Omega này đã học lung tung gì thế!
Chiến Thần đập mạnh tờ tờ giấy viết thư xuống bàn, hai tai đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi thầm quyết định khi trở về sẽ nhất định phải dạy dỗ lại Omega không biết trời cao đất rộng này.
Lúc nghĩ như vậy, hắn một lòng nhớ kĩ thân phận Alpha của mình và địa vị người chồng đang có nguy cơ bị sụp đổ nhưng lại hoàn toàn quên mất ai là người lúc trước ồn ào đòi ly hôn với Omega kia.
Một mình đỏ mặt hờn dỗi bản thân vài giây, Chiến Thần lại liếc nhìn bức thư đang nằm trên bàn, cầm lên một cách ghét bỏ rồi lướt xuống đọc tiếp.
"Nhưng em nghĩ lại, anh vốn dĩ không thường trở về nhà, mà nếu có về nhà thì cũng không ngủ trong phòng ngủ cùng em, nên em cũng thấy tủi thân vì anh không làm tròn trách nhiệm của một người chồng mà còn hung dữ đối với em nữa."
"Ai hung dữ đối với cậu chứ." Chiến Thần lầm bầm, "Tôi không về nhà lúc nào, cậu đang làm nũng với tôi đấy à? Phiền chết mất, Omega rõ lắm chuyện."
Miệng thì nói thế, hắn lại ngồi xoa tay, biểu cảm cũng không được tự nhiên cho lắm.
"Em hiểu, thân là một thượng tướng, ngày nào anh cũng phải xử lý rất nhiều công việc.
Vì vậy em sẽ cố gắng không làm những điều gì gây rắc rối cho anh.
Em sẽ chăm sóc tốt cho mẹ lẫn Tiểu Việt, anh ở tiền tuyến cứ yên tâm đi đánh giặc còn mọi việc trong nhà có em lo."
À đúng rồi thượng tướng, còn có việc này em muốn nói với anh chính là cả đống cây xiên xiên vẹo vẹo trong sân của anh xấu chết đi được, em không nhận ra đó là cây gì nên đã nhổ chúng lên hết rồi.
Anh đừng tức giận, em đã bàn bạc với mẹ rồi, khi đó mẹ nói thế này: "Thật tốt quá, mẹ sớm đã không thích mấy thứ này.
Nhân lúc Chiến Thần không có nhà thì nhanh chóng dọn sạch chúng đi."
Cái này, cái này...!Chiến Thần lại ném thư lên bàn nhưng lần này hắn nhịn được, hít thở sâu hết lần này đến lần khác, tự nhủ trong lòng là không nên so đo cùng với một Omega chả biết cái đếch gì, như này mất hết cả phong độ của thượng tướng.
"Được rồi, em biết thời gian của anh rất quý giá nên sẽ không lãng phí thời gian của anh nữa.
Về sau mỗi ngày em đều sẽ viết một phong thư cho anh, đương nhiên, có thể chúng sẽ bị vứt vào thùng rác trước khi mở ra nhưng không sao.
Tạm biệt anh, thượng tướng."
Nhìn tờ giấy màu xanh nhạt còn vương lại mùi thơm của mực, Chiến Thần tựa gần như có thể nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ cắn môi đang nghiêm túc viết thư cho hắn của Hứa Nặc, hẳn là cậu sẽ quyến luyến hết mực khi viết đến phần kết, có lẽ nước mắt sẽ đong đầy đôi mắt xinh đẹp của cậu.
Chiến Thần cầm bức thư lên đem nó đi phơi dưới nắng thẳng cho tới khi không còn thấy dấu vết của nước mắt thì mới đành phải buông tay một cách không tình nguyện và đem bức thư để vào ngăn kéo.
Không biết như thế nào mà đột nhiên hắn mong trận chiến này nhanh chóng kết thúc.
Cuộc sống Hứa Nặc bây giờ trôi quá khá là yên bình và sung túc.
Tất cả những bông hoa diên vĩ ngoài vườn đều là do một tay cậu trồng và chăm sóc.
Ngoài ra cậu còn học thêm được cách làm rất nhiều món ăn từ chương trình ẩm thực trên quang não, đồng thời biến tấu thực hành.
Chiến Việt là người hạnh phúc nhất, mỗi ngày đều ăn không ngừng được.
Ban đầu Bạch Tuệ còn khuyên Chiến Việt nên ăn ít một chút, đến sau này lại dặn cậu làm nhiều