Bạch Ngọc San, tôi vì em mà đã bỏ quyền thừa kế, bị gia đình từ mặt, bỏ tất cả để được bên em.
Bở chân tôi bị què nên mỗi ngày đều ngồi trên chiếc xe lăn gãy này.
Tôi chơi đùa với phụ nữ mà em không cảm thấy bực tức sao? Không phải tôi không biết là em đã chán ghét tôi rồi."
Vừa nói anh vừa hất toàn bộ đồ ăn xuống đất.
San đứng nhìn mớ lộn xộn mà không nói lên lời.
"Em không muốn ghét bỏ anh, Tiểu Nam em đã gôm đủ tiền để làm phẫu thuật.
Mấy hôm nay em bận liên lạc với bệnh viện, ngày mai anh có thể nhập viện rồi em nói thật đấy.
Nên xin anh đừng từ bỏ có được không?"
"Ha! phẫu thuật, đứng được là em sẽ hoàn thành trách nhiệm với anh sao? Sẽ không còn gánh nặng nữa đúng không ?"
" Em không có Tiểu Nam anh nghĩ nhiều rồi.."
Anh cao hứng vương tay kéo cô lại: "Vậy thì cho anh, anh muốn ngay bây giờ."
"Tiểu Nam, đừng như thế." Cô tránh môi anh.
Anh tức giận đẩy cô xuống đất rồi gầm lên "tại sao lại từ chối? tại sao em không muốn kết hôn?"
"Tiểu Nam, ngày mai chúng ta sẽ đến bệnh viện."
Trương Dạ Nam nhăn nhó đẩy xe lăn về phòng.
Anh đống sầm cửa lại " Rầm "
"Cô không hiểu anh yêu cô đến nhường nào, sợ mất cô đến nhường nào.
Anh không ngốc, anh biết cô không yêu anh, dù là cảm thông hay tội lỗi cũng không phải thứ tình yêu mà anh muốn.
Nhưng anh không còn gì, Anh không thể để mất cô ấy được."
"...."
*Bệnh viện.
San đã hoàn thành toàn bộ thủ tục nhập viện và đang chờ được phẫu thuật.
Kể từ đó San phải chạy giữa nhà họ Cố và bệnh viện, làm cô vô cùng mệt mỏi.
*1 tuần sau
Trương Dạ Nam sẽ phẫu thuật vào ngày mai.
Nhưng lúc này phòng bệnh anh trống không, San lo mà đi tìm khắp nơi.
San đi theo con đường lát đá đến khu vườn sau của bệnh viện, cô nhìn thấy bóng lưng của anh từ xa mà thở phào nhẹ nhõm.
San nhẹ nhàng bước tới vì sợ sẽ phá vỡ khung cảnh yên tĩnh này.
Trương Dạ Nam quay xe lăn.
Anh bận bộ vest sám lạnh, áo sơ mi trắng, tông màu nhẹ nhàng, đôi mắt trong veo nhìn cô.
Vào lúc đó, San như đi ngược về quá khứ nhìn thấy Trương Dạ Nam của trước kia, vừa tao nhã vừa hiền lành.
"Anh đợi em được một lúc rồi" Tiểu Nam nhẹ nhàng nói.
Lúc này San mới hoàn hồn trả lời: " Hôm nay có chuyện gì sao anh ăn bận chỉnh tề vậy ?"
" lại đây." Trương Dạ Nam cười dịu dàng
"anh có chuyện muốn nói."
San chậm rãi bước tới ngồi xổm nữa người nhìn anh trên xe lăn.
" Anh biết, trong 2 năm nay tính khí anh thay đổi làm cho em phải buồn rất nhiều.
Anh xin lỗi vì anh không thể nào chấp nhận thực tế, nếu có đứng được hay không thì anh cũng sẽ mạnh mẽ đối mặt với nó trong tương lạ."
Trương Dạ Nam lấy trong túi ra một chiếc hộp nhung xanh.
Anh mở ra bênh trong là một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo.
"Là lúc sáng anh đã nhờ y tá bán chiếc đồng hồ để mua nó đấy."
"Em gã cho anh nhé"
Trương Dạ Nam nắm chặt tay cô, ánh mắt trong veo, chân thành mà thần khẩn.
" Anh biết cầu hôn như này thì quá đơn giản, nhưng anh hiện tại không thể cho em cái gì tốt hơn.
Tin tưởng anh, rồi đâu sẽ vào đấy, anh sẽ bù đắp cho em."
Tuy nhiên, với hoàn cảnh hiện tại sao San có thể đồng ý với anh được, nhưng cô không muốn anh buồn, mai vẫn còn cuộc phẫu thuật nên cô có hơi do dự.
Trương Dạ Nam lấy chiếc nhẫn ra: "nếu em không từ chối, anh xem như em đã đồng ý rồi "
Cái chạm ray lạnh lẽo làm San giật mình, rút tay lại .
Đúng lúc này, một giọng nói đanh đá cất lên.
" Bạch Ngọc San, cô đang làm gì ở đây?"
Cố Tiêu Tiêu cùng bà đến bệnh viện chuyền nước, đi dạo sau