Hôm nay, một buổi sáng bắt đầu ngày mới với ánh nắng hiu hiu của ngày đầu thu.
Có lẽ mọi chuyện đã gần đi đến hồi kết thúc.
Mưa đã chấm dứt hẳn sau những ngày giông tố đi qua.
Sau hôm nay rồi mọi chuyện sẽ khác, cuộc sống của mỗi người lại sang một trang mới.
Tử Đằng thức dậy với trạng thái tinh thần tươi tỉnh khác hẳn ngày thường.
Những ánh nắng nhẹ xuyên qua khung cửa kính làm không khí trong phòng càng thêm ấm áp.
"Sao em dậy sớm thế?"
Phùng Đức Cường nằm cạnh vẫn còn ngái ngủ.
Gô thừ người ra đó nhìn người chồng bên cạnh với vẻ mặt tinh nghịch.
Nhìn thấy anh vẫn chưa mở mắt, ngón tay cô chọc nhẹ vào một bên má của anh làm quấy rối giấc ngủ chập chờn ban sáng.
"Đừng nghịch ngợm nữa.
Anh vẫn còn muốn ngủ"
Phùng Đức Cường lẩm bẩm.
Tử Đằng nghe vậy liền mỉm cười vui vẻ.
Cô ngồi dậy bước ra khỏi giường đến bên cạnh tấm màn rồi kéo nó sang một bên để ánh nắng tràn vào căn phòng.
Tâm trạng hôm nay của cô đặc biệt tốt.
Có lẽ dự báo sẽ là một ngày mọi việc thuận lợi và như ý nguyện.
Tầm mắt của cô phóng ra phía xa.
Sân vườn của nhà họ Hoa buổi sáng luôn tràn đầy hoa cỏ rực rỡ và thơm ngát.
Không khí bỗng nhiên yên bình đến lạ.
Nếu có thể, Tử Đằng tình nguyện cứ mãi sống cuộc sống như thế này mãi thôi, nhưng cuộc đời đâu cho phép cô được như ý nguyện chứ.
Có những chuyện thật ra từ đầu vừa nhìn đã biết sơ hở, vừa nhìn đã đoán ra ai là hung thủ.
Nhưng em vẫn luôn tự lừa dối mình và luôn tin rằng chắc không phải thế, mình đã nghĩ nhiều rồi.
Để rồi sau đó có bị động đứng một chỗ để chờ người khác hại.
Bây giờ