Phùng Đức Cường đi một lúc ngày càng sâu vào trong khu rừng nguyên sinh.
Anh vân nghĩ rằng Tử Đằng ở ngay phía sau lưng anh bởi vì hai người họ vốn ít nói.
Khu rừng ngày càng lúc ngày càng trùng điệp với những loại cây quý hiếm chắc cũng phải hơn trăm năm.
Thỉnh thoảng Phùng Đức Cường bắt gặp những loài động vật như côn trùng, sóc, khi,...!
Thậm chí anh gặp cả những loài rắn độc nhưng trên người có đem theo thuốc bột trị rắn.
Chỉ cần vung một nắm, đám rắn độc liên tháo chạy.
Đúng lúc này Phùng Đức Cường mới sực nhớ ra phía sau vẫn còn Tử Đằng nên quay lại phía sau tìm kiếm.
Cả cánh rừng mênh mông nhưng chẳng thấy bóng dáng của Tử Đằng đâu.
"Tử Đằng!"
Phùng Đức Cường cất tiếng gọi.
Tiếng vọng lại là âm thanh của chính anh.
Giữa đại ngàn mênh mông, người con gái ấy đã biến mất như một làn sương mờ khói tỏa.
Lúc này Phùng Đức Cường mới hoảng sợ thật sự.
Anh đi về phía ngược lại để tìm, vừa đi anh vừa gọi tên của Tử Đằng.
Tại Hoa gia lúc này là một bầu không khí khẩn trương xen lẫn niềm vui hân hoan.
Người vui nhất có lẽ là Tuyết Mai.
Sau bao nhiêu toan tính cuối cùng cũng được như ý nguyện của cô ta.
Kết hôn với Minh Hải là ước nguyện từ nhỏ đến lớn của cô ta.
Chỉ là bấy lâu nay che giấu quá giỏi nên không ai phát hiện ra.
Ai có thể ngờ được một người con gái nhìn mong manh, bé nhỏ như hạt sương mai lại có thể từng bước toan tính những chuyện như vậy.
Chuyện lần này cả Hoa Quân Tử và Bạch Lệ Thu như trút được gánh nặng.
Lần trước vì chuyện của Tử Đằng làm hai người cảm thấy vô cùng có lỗi với Lâm gia.
Nay cả hai nhà nối lại mối giao hảo như khí xưa đã làm tảng đá đang đè nặng trong lòng của hai ông bà rốt cuộc cũng được đặt xuống.
Thật ra trong lòng của Minh Hải không hề có ý định sẽ kết hôn với Tuyết Mai.
͆ ra là khoảng vài năm cũng