Khi Tử Đằng tỉnh dậy một lần nữa, tiếng chim hót râm ran bên khung cửa sổ như báo hiệu giông tố đã lìa xa.
Phía trước là những ngày nắng tươi đẹp.
Tình hình của cô có vẻ khả quan.
Nhưng dù sao vẫn cần ở lại bệnh viện theo dõi thêm.
Có điều bây giờ sức khỏe đã qua cơn nguy kịch nên Tử Đằng đã được đưa ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt.
Đội ngũ bác sĩ và y tá hiển nhiên là hết lòng chăm sóc cho cô.
Phùng Đức Cường đến bệnh viện với tâm trạng hân hoan đến lạ.
Đây là lần đầu tiên anh mang một bó hoa tươi thảm đến, cũng là lần đầu tiên anh bày tỏ tình cảm với một người.
Khi anh đến bên ngoài cửa đã thấy trợ lý Ngọc Lâm ở đó nói chuyện gì đó với Tử Đằng.
Khi thấy Phùng Đức Cường đến, Ngọc Lâm liền mừng rỡ nói: "Đấy tôi vừa mới nói, lão đại sẽ sớm đến đây thăm cô mà"
Nói rồi Ngọc Lâm đứng dậy khẽ chào Phùng Đức Cường sau đó liên ngay lập tức đi ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho hai vợ chồng.
Tử Đằng nhìn thấy Phùng Đức Cường liền có chút bối rối.
Bản thân Phùng Đức Cường cũng vậy, anh cứ đứng đó lúng túng mà không biết phải làm gì tiếp theo.
Bầu không khí lúc này dường như khá im lặng.
Được khoảng vài phút, Tử Đằng liền ho vài cái sau đó nói: "Bộ nhìn mặt tôi xấu lắm đúng không?"
Phùng Đức Cường lúc này mới choàng tỉnh, anh liền gấp gáp: "Không, không.
Tôi không phải có ý đó, chỉ là...!
Thấy một Phùng Đức Cường không giống như bình thường, Tử Đằng liền bật cười.
"Anh cứ hãy như lúc trước vậy đi.Thấy anh như vậy tôi thấy không quen"
Tử Đằng nhìn anh nói.
Phùng Đức Cường lúc này mới bình tĩnh hơn đôi chút.
Anh vốn dĩ là một người chẳng biết bày tỏ tình cảm, thế nên anh khác với Minh Hải ở chỗ không biết cách lấy lòng phụ nữ cũng như cách cư xử có phần vụng về.
"Tôi...cho tôi xin lỗi vì hôm ấy đã bỏ cô lại phía sau để cho cô bị bắt đi, còn xém chút mất mạng.Tất cả đều là do tôi mà ra"
Phùng Đức Cường chân thành xin lỗi.
Tử Đằng đón lấy bó hoa được kết từ những đóa cẩm