Câu nói vô tình của Minh Hải lại khiến cho Tuyết Mai đột ngột nghe được.
Một nỗi hoang mang và lo sợ đang tràn vào tâm trí cô ta.
Nếu như không may để Minh Hải biết hết mọi chuyện, không biết là anh sẽ làm những chuyện như thế nào.
"Em làm gì vậy?"
Minh Hải nhìn thấy Tuyết Mai lấp ló ở cầu thang liền hỏi.
Tuyết Mai giật mình một cái sau đó nhìn Minh Hải: "Không có gì.
Chỉ là em muốn xin lỗi vì lúc nãy đã nói những lời không hay với anh"
Minh Hải xua tay nói: "Không phải lỗi của em.
Chỉ là không biết tại sao bỗng dưng lại có những bức hình chụp và đoạn video đó.
Em nhất thời tức giận cũng là dễ hiểu.
Nhưng xin em hãy tin anh, anh không có làm gì với Tử Đằng hết.
Anh chỉ thấy chị em nằm trên bãi biển nên đã đưa cô ấy về khách sạn gần đó để nghỉ ngơi.
Thực sự anh và Tử Đằng bị oan"
Những lời đó làm biểu cảm trong lòng của Tuyết Mai trở nên trào phúng: "Hai người rốt cuộc đã ở sau lưng em làm đến những chuyện gì? Nếu như em không tình cờ điều tra được thì có lẽ em cũng sẽ không tin.
Đây chỉ là chuyện em muốn đáp trả lại hai người thôi"
Sau lần Minh Hải uống rượu say sau đó lại vào khách sạn với người phụ nữ kia mà Tuyết Mai lầm tưởng đó là Tử Đằng, thì cô ta không còn tin tưởng bất kỳ lời thanh minh nào đến từ Tử Đằng và Minh Hải nữa.
Tuy nhiên, ngoài mặt Tuyết Mai vẫn tỏ ra là người ngây thơ không biết gì cả, chỉ cúi đầu đồng thuận: "Em cũng không tin hai người lại làm những chuyện lén lút như vậy sau lưng em.
Nhưng dù sao chuyện này cũng không dễ gì giải quyết được"
Minh Hải lắc đầu chán nản: "Đây cũng chính là điều mà anh lo lắng.
Thật ra bản thân anh thì không sao nhưng Tử Đằng dù gì cũng là người bị thiệt thòi nhất.
Chưa kế đến danh tiếng bị hủy hoại, ngay cả hạnh phúc riêng tư cũng bị ảnh hưởng.
Lúc nãy sau khi nhìn thái độ của Phùng "Hóa ra anh vẫn luôn nghĩ cho chị ấy.
Có khi nào anh nhớ đến em một chút nào không?"
Tuyết Mai đột nhiên nói.
Trong lời của cô mang theo một nỗi cay đắng khó chịu.
Minh Hải mới lờ mờ nhận ra là bản thân anh cũng có lỗi.
Có lẽ trong lòng anh luôn có một sự cố chấp với Tử Đằng nên khi mọi chuyện xảy ra người anh luôn nghĩ đến nhất chính là Tử Đằng.
Có lẽ trong lòng anh không quên được, cũng không buông bỏ được.
Mặc dù vậy nhưng hiện tại Tuyết Mai là vợ anh, anh biết.
Nhưng bản thân anh cũng đã rất cố gắng rồi, cố gắng đến mệt nhoài nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy không thể có tình cảm với Tuyết Mai.
Cho dù cô chỉ đòi hỏi chỉ có một chút đó nhưng sao anh vẫn cảm thấy vô cùng khó khăn.
Minh Hải từ từ tiến đến gần Tuyết Mai.
Cô vẫn đẹp như ngày nào mặc dù bây giờ bụng đã to ra, ắt hẳn cũng đã gần đến ngày sinh nở.
Trên người Tuyết Mai mặc bộ đầm dành cho phụ nữ mang bầu màu trắng sữa.
Bàn tay Minh Hải đặt lên hai vai cô ân cần nói: "Anh là chồng em.
Tại sao lại không nghĩ đến em được? Em đừng suy nghĩ nhiều nữa.
Bây giờ điều quan trọng là hãy lo cho đứa bé trong bụng của em được không?"
Tuyết Mai cảm thấy không hài lòng khi nghe những lời đó.
Tuy nhiên ngoài mặt cô ta vẫn tỏ ra khá dễ chịu: "Được, em hứa với anh.
Tất cả ưu tiên đều cho đứa nhỏ trong bụng"
Nghe Tuyết Mai nói vậy, những nếp nhăn trên trán của Minh Hải mới giãn ra đôi chút.
Anh tiến đến ôm Tuyết Mai vào lòng một cách nhẹ nhàng.
Khuôn mặt của Tuyết Mai lại có một biểu cảm khác hẳn, vẻ không cam lòng cùng ánh mắt thủ đoạn ấy vẫn không hề vơi bớt một chút nào.
Chỉ có điều những chuyện đó Minh Hải không hề hay biết, cũng chưa từng chứng kiến.
Tử Đằng sau khi xảy ra cú sốc lớn đó liên về nhà họ Hoa đóng cửa phòng lại không ra ngoài.
Cô không ngờ bản thân lại rơi vào một tình huống tương tự như vậy một lần nữa.
Nhưng lần này không giống như lần trước đó, mọi việc có vẻ phức tạp hơn.
Điều quan trọng là Phùng Đức Cường lại bày tỏ thái độ không