Hôm nay mình thức dậy từ lúc 6h sáng để chuẩn bị cho buổi dã ngoại hôm nay, khi mình xách balo xuống nhà, bác quản gia có vẻ bất ngờ hỏi
- phu nhân người đi đau vậy?
- hôm nay ở trường có buổi dã ngoại nên cháu phải đi
- vậy à? Mà phu nhân đã báo cho ngài ấy biết chưa?
- chưa ạ. Hôm qua cháu quên nói rồi. Mà bác đừng lo lát cháu sẽ gọi báo cho anh ấy sau
- dạ được rồi. Mà phu nhân có cần chuẩn bị gì theo không?
- không cân đâu bác, thức ăn ở trường chuẩn bị rồi ak
- vậy à. Nhưng không sao. Người đừng vội đi đợi tôi chút
Nói rồi bác ấy đi nhanh vào bếp chỉ lát sau mang theo chiếc túi. Mình hỏi
- cái gì vậy bác?
- chút thức ăn nhẹ bình sữa ấm chit vậy thôi
- cảm ơn bác. Cháu sẽ ăn ngon miệng, cháu đi đây
Mình nhanh chân đi ra ngoài nơi có xe đã đợi sẵn từ lúc nào, bây giờ chỉ việc lêm xe rồi đi đến trương thôi. Bây giờ là 6strong0 vẫn còn sớm, mình thảnh thơi ngồi trên xe lấy điện thoại gọi cho anh. Sau một hồi đợi thì cũng nghe giọng nói ấm áp có chút mệt mỏi của anh
- bảo bối?
- Phong. Anh đang ngủ à?
- bên đây giờ là 3h đêm, mà ở đó chắc cũng chỉ 6h mấy. Sao em đã gọi rồi? Có chuyện gì sao?
- không. Xin lỗi đã làm phiền anh, có phải anh mệt lăms không?
- không sao. Bảo bối nói anh biết có chuyện gì
- à hôm nay ở trường có buổi dã ngoại em đang trên đường đi nên gọi báo anh biết
-dã ngoại?
- uhm. Hôm qua quên không nói anh biết. Anh có phải đang giận không?
- không. Chỉ cần nói anh biết Hani có cùng đi không?
- có. Cô ấy với mấy người khác đi ở xe sau
- vậy được rồi.
- vậy anh không giận phải không?
- tất nhiên không. Đi chơi vui vẻ
- uhm. Cảm ơn anh. Anh ngủ tiếp đi, nhớ đừng làm việc quá sức.
- tạm biệt bảo bối
- tạm biệt anh
Mình vui vẻ ngắt máy cũng là lúc đến trường, vậy là mình bắt đầu một buổi dã ngoại mà lâu lăms rồi mình không được đi. Còn lý do là tất nhiên anh không cho đi vì sợ nguy hiểm....
Mình bước vào trường nơi hiện giờ sinh viên đang tập trung rất đông vì ngày hôm nay một nắm chỉ có một lần thôi. Mình nhanh chóng tìm phòng 6.1E vì mấy người bạn học chung lớp đã hẹn sẽ tập trung ở đó rồi đi luôn. Trong lớp mình chỉ thân với 5 người thôi, gồm có: Trần Ngọc Nhiên- cô bé dễ thương cong lùn hơn cả mình, Vũ Hoàng Tuyết Trinh xuất thân là tiểu thư của tập đoàn TC nhưng tính tình rất giản dị chứ không chảnh choẹ như các cô cậu ấm khác mà ngược lại còn rất hoà đồng, thân thiện nữa. Một người khác là Lâm Dạ Phi- một cậu nam sinh đẹp trai, học giỏi, gia đình cũng rất khá giả. Đặc biệt cậu bạn này đang để ý đến Ngọc Nhiên và mới nhờ đến sự giúp đỡ của mình 3 ngày trước thôi...
Tiếp theo là một cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn, dễ thương nhưng gia cảnh không được tốt vào trường nhờ học bổng nên tất nhiên là học lực rất tốt, mà đa số các cô cậu ấm ở trường này chả ai ưa đứa nghèo rớt mồng tơi vào trường bằng học bổng cả. Tuy vậy nhưng mình rất khâm phục mấy người như vậy nên tức nhiên là phải làm bạn mới được, mình cũng không phải là cô cậu ấm gì nên tất nhiên cũng không có cái suy nghĩ thiển cận đó như họ. Mà quên cô bạn ấy tên là Lý Thiên Di đây cũng là người mà mình thân nhất trong số họ. Còn người cuối cùng là Hoàng Gia Khương con trái duy nhất của giám đốc công ty SJ đang hợp tác làm ăn với Triệu thị của anh. Nhờ một lần anh dẫn mình đến bữa tiệc của công ty đó nên mình và anh ta đã biết nhau từ đó ( gọi là anh vì người đó lớn tuôit hơn mình cong lý do vì sao thì qua nhạy cảm nên mình không bao giờ đề cập đến). Anh ta gặp thì gặp, biết thì biết vậy nhưng mà không biết mình là
gi của Triệu Gia Phong cứ nghĩ là người quen gì đó, đến nỗi tháng trước còn tỏ ý muốn làm người yêu của mình nữa chứ. Tất nhiên là mình không đồng ý và cũng không dám hó hé gì với anh cả, vì mình biết anh mà hay chuyện thì SJ sẽ không xong đâu. Nên tốt nhất là cứ là bạn thôi....
Nói tóm lại tất cả sau người sau thời gian khuâng vác đồ lên xe thì đều đã yên vị trên xe rồi. Xe chỉ có ghế từng đôi một nên trên cùng là Nhiên với Dạ Phi, tiếp theo là Trinh và Thiên Di, còn hàng cuối cùng....... Hoàng Gia Khương đã ngồi ở ghế ngoài từ lúc nào. Ca này khó à nha, mình biết làm sao đây. Nhìn xuống hàng ghế cuối cùng có 5 chỗ thì mấy người vệ sũ đã ngồi hết rồi, phía sau ghế Gia Khương là Hani & Wei (thuộc hạ thân cận dưới trướng Hani) đã ngồi tuốt, và xung quanh cũng chẳng còn chỗ nào cả
Thấy mình có vẻ đắn đo vậy Hani liền gật đầu chắc nịch tỏ ý” không sao đâu”
Lúc đó mình mới bình tâm hơn mà ngồi vào ghế cạnh cửa sổ kế bên là Hoàng Gia Khương( một bầu không khí ngại ngùng bao trùm)
Do ngại quá nên cả 3 tiếng ngồi xe mình không dám hó hé gì chỉ lâu lâu nghe tiếng hỏi của Hani thì trả lời thôi, mình cũng không dám quay sang nhìn anh ta nữa.
Hình như Hoàng Gia Khương đã không còn chịu được và muốn phá vỡ bầu không khí ngại ngùng nên hỏi
- hai người đằng sau với mấy người ở hàng cuối đều là vệ sĩ của em hết sao?
- sao anh biết?
- tại cô gái đằng sau cứ quan sát em mà cô ta còn ra dấu với mấy người đằng sau nữa nên anh đoán vậy.
- đúng vậy
- vậy ra Lâm gia nâng niu em quá rồi đấy
- họ không phải vệ sĩ ba em phái đến mà là người của Triệu gia
- Triệu gia? Triệu Gia Phong?
- đúng vậy
- hai bên gia đình có liên hệ gì? Đối tác thân thiết sao?
- không phải. Là............
- à mà quên em đang sống riêng sao? Tại có lần anh định qua rũ em đi học chung nhưng quản gia nói là em không còn sống ở đó nữa.
- đúng vậy. Từ 2 năm trước em đã không còn sống cùng ba mẹ nữa
- vậy em sống riêng từ khi học lớp 10 sao?
- uhm
- sao em có thể làm được như vậy? Sống một mình khi còn nhỏ?
- em không sống một mình
- vậy em sông với ai? Bạn? Họ hàng?
- không. Em sống ở.....ở Triệu gia
- sao? Sao em lại sống ở đó? Họ với em có quan hệ gì?
- thì.......
Mình chưa kịp trả lời thì Hani đã lên tiếng trước vì không muốn mình rơi vào hoàn cảnh khó khăn
- là hôn thê của chủ tịch Triệu thì Triệu Gia Phong. Tôi đã giải đáp thắc mắc của cậu nên xin đừng làm phiền phu nhân nữa
- chị à
Mình tỏ ý nhắc khéo Hani đừng làm khó người ta vì mình quá hiểu tính cô ấy
- phu nhân chuẩn bị đi chúng ta sắp đến nơi rồi
- được rồi. Chị cũng chuẩn bị đi
Sau đó Hani quay lại ghế chuẩn bị mọi thứ. Hoàng Gia Khương thì có vẻ đã bị shock nên cứng đơ không nói gì nữa. Cứ như vậy cho đến khi xe dừng lại, mọi người xuống xe, mình cũng đang bước ra thì anh ta mới lên tiếng
- lời cô ta nói có phải thật không?
- đúng vậy. Xin lỗi vì không nói với anh sớm hơn
Nói rồi mình lập tức đi vì không muốn nhìn gương mặt thống khổ của anh. ( như mất sổ gạo ấy)