Bây giờ mình đang tập trung cao độ vào môn hoá ngày mai kiểm tra 1 tiết cái môn mà mình ngu nhất ak. Giờ mình mới để ta căn phòng đã được trang hoàng nhiều hơn nhưng rất gọn gàng. Mình phải nỗ lực thật nhiều môn hoá để kết quả cuối năm đạt tốt, còn mấy môn ngoại ngữ toán văn mình giỏi khỏi chê. Ước mơ của mình là sau này trở thành giáo viên văn đồng thời cũng là nhà văn nỗi tiếng haha.
Mình học nãy giờ học đến giờ cũng đã hơn 11h rồi đột nhiên có giọng nói lạnh băng vang lên sau lưng làm mình hết cả hồn, tưởng nhà này có ma chứ nhưng lại là anh ta
- sao giờ này còn chưa ngủ? Đang làm gì?
-Sao anh vô mà không báo một tiếng làm tôi hết hồn
- trả lời tôi đang làm gì??
-thì đang học bài ngày mai tôi có bài kiểm tra
-đi ngủ đi
- anh đùa tôi chắc anh không nghe ngày mai tôi có tiết kiểm tra hay sao mà còn kêu tôi đi ngủ khi còn cả núi bài chưa làm
-tôi không quan tâm đi ngủ ngay cho tôi
- không
- được rồi
Nghe đến đó mình tưởng là anh ta đã bỏ cuộc, ai dè tự nhiên mình có cảm giác lơ lửng trên không trung lúc định hình lại mới biết là anh ta đang bế mình lên đi đến giường
- nè đang làm gì vậy??? Thả tôi xuống tôi nói là tôi phải học bài mà
-im lặng! Ngủ đi tôi không muốn nói nhiều
- vậy còn bài kiểm trả ngày mai của tôi thì sao?
- cứ làm theo những gì em đã biết tôi không phải ba em nên không quan trọng thành tích của em đâu
- nhưng tôi...
- không nhưng gì hết mau ngủ đi
Anh ta đã nói vậy thì mình đành nhắm mắt ngủ thôi. Tuy nhắm mắt nhưng mình biết anh ta không đi mà ngồi cạnh giường làm gì thì mình không biết. Nhưng cảm giác có người ngồi bên cạnh làm mình khó chịu quá chẳng thể ngủ được khoảng nửa tiếng sau mới nghe tiếng tắt đèn tiếng cửa đóng lúc đó mình biết anh ta đã đi rồi. Đang định dậy học bài tiếp nhưng nghĩ lại lời anh ta nói nên lười biếng trùm chăn ngủ luôn đến sáng
Sáng hôm sau minh bị đánh thức bởi tiếng kêu
- Bối Nhi em mau dậy đi nếu không dậy em sẽ trễ đó
Mình ngồi dậy từ từ dụi mắt bước xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh chợt nhớ ra là mình chưa lấy quần áo đang định quay ra lấy thì bên ngoài có tiếng vọng vào
-Quần áo
của em tôi đã bảo người treo bên trong rồi nhớ nhanh lên
Trời ơi sao anh ta còn ở ngoài đã vậy còn hiểu suy nghĩ của mình nữa thiệt là
- tôi biết rồi anh xuống dưới trước đi
Mình lại nhanh nhẹn làm vệ sinh cá nhân sau đó ra ngoài thì bất ngờ anh ta vẫn ở trong phòng đang ngồi trên ghế sofa đọc tạp chí
- sao anh chưa xuống dưới? Ngồi đây làm gì vậy?
-đợi em cùng xuống nhanh lên ăn sáng rồi tôi chở em đi học luôn
- ấy không cần đâu tồi đi xe buýt là được rồi không cần làm phiền aanh- mình vừa chải đầu vừa nói
- em đùa tôi chắc. Bộ em nghĩ ở đây có xe buýt cho em đi ak?
- chứ sao? Ở đâu mà chẳng có buýt chứ?
- nhưng ở đây thì không đây là vùng đất của Triệu gia không phải ai muốn vào thì vào nên xe buýt càng không thể
- nhưng....
-không nhưng gì hết nhanh xuống dưới đi
Anh ta đi lại bàn cầm cái balo của mình đi thẳng ra ngoài. Còn mình thì chỉnh trang lại đồng phục của mình, buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng rồi cũng đi xuống nhà. Xuống nhà mình đi thẳng vào phòng ăn thì thấy anh ta đã yên vị chỗ cũ mình liền đi đến chỗ của mình ngồi xuống, khi nhìn bàn ăn thì mình thấy rất lạ thường. Tại vì trước mặt mình thức ăn rất phong phú tất nhiên không thể thiếu ly sữa đó nhưng ngược lại bên phía anh ta chẳng có gì gọi là thức ăn sáng hết chỉ có ly cà phê đen. Anh ta vừa đọc báo vừa nhâm nhi ly cafe đó
- em nhanh chóng ăn sáng đi nhìn tôi làm gì?
-anh không ăn sáng sao? Sao chỉ uống cái thứ đắn nghét này?
-tôi không có thói quen ăn sáng đừng quan tâm đến tôi
Anh ta đã nói vậy thì mình không thèm để ý nữa bắt đầu ăn thôi
Nhưng bây giừo là 7h50 mà tiết học bắt đầu lúc 8h30 vậy tức kỳ mình đã sắp trễ vậy mà còn ngồi ăn sáng sao???