Doãn Đan Tâm ngủ một mạch tới gần trưa, đêm qua chăm sóc hẳn cả đêm khiến cô bị thiếu ngủ nghiêm trọng, Doãn Đan Tâm mệt mỏi vươn người xoay một cái, cô chợt nhớ ra là đang ngủ ở ghế sofa, cơ thể vô lực như bị mặt đất hút xuống, Đan Tâm thất kinh mở mắt, hai cánh tay nào đó đưa ra đón lấy người cô, cũng may người nọ đỡ được cô nhưng tại sao?
TАмliπh247.cом đã đổi thành τАмliлh247.мeĐan Tâm chằm chằm nhìn Hàn Lam Vũ, hắn đang ngồi ở trên bàn đối diện với chiếc ghế dài, tư thế này có vẻ hắn đã ngồi rất lâu rồi, Đan Tâm thắc mắc nhìn
hắn:
"Chú khỏe rồi à? Để tôi xuống đi" "Chú?" Hàn Lam Vũ bật cười nhạt rồi ném cô xuống lại ghế sofa, một chân đang giẫm lên mép ghế liền thu về rồi đứng dậy: "Rất tốt nhưng ở trước mặt ba mẹ tôi và bà nội thì đừng xưng hô như vậy, nhất thiết phải gọi là chồng.
Dậy đi, trưa nay qua nhà ba mẹ ăn cơm"
Hàn Lam Vũ đã rời khỏi phòng nhưng Đan Tâm vẫn ngồi nghệch mặt ra đó, một lúc sau mới đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà, vú nuôi nhìn thấy nó liền chạy đến, Hàn phu nhân căn dặn không được làm phiền bọn họ, tới trưa rồi vẫn không thấy bọn họ dậy làm vú nuôi sốt ruột cả sáng, bà bèn hỏi: "Cháu ổn chứ? Chồng cháu có đối tốt với cháu không?" Đan Tâm muốn trả lời là "không" Nhưng nghĩ tới bệnh tình của vú, cô lại gượng cười trả lời: "Tốt...!Đương nhiên là tốt rồi ạ" "Vậy thì được rồi, không còn thời gian ăn sáng đầu, cháu mau lên phòng đi, sẽ có người tới làm tóc, trang điểm và mang trang phục tới cho cháu, hôm nay là ngày đầu tiên cháu chính thức về nhà chồng của mình đấy." Bà vú ân cần nói.
"Có cần thiết phải cầu kì thế không ạ?" Đan Tâm lười biếng nói.
Bà vú cười nhẹ: "Rất cần thiết.
Đan Tâm lết thân mình quay về phòng, Hàn Lam Vũ đã quay lại từ lúc nào, hắn
đang quay lưng về phía cô nghe điện thoại ai đó nhưng không đóng cửa, giọng điệu của hắn rất khác so với khi nói chuyện với cô.
"Đừng bận tâm đến chuyện của ba anh...!Yên tâm, anh sẽ giải quyết chuyện này...!Cưng à, em nghỉ ngơi cho tốt đi.".
Doãn Đan Tâm có chút ngượng, cô không quen nghe lén người khác nói chuyện, bây giờ mà bỏ ra ngoài chả khác nào cô đang làm chuyện hấp tấp, cô đành hằng giọng để hắn biết đến sự tồn tại của cô.
"Cưng à...!Anh gọi cho em sau nhé!" Hàn Lam Vũ quay lại nhìn cô, ánh mắt có chút xa cách, Đan Tâm đành lên tiếng
phá bỏ không khí: "Bản thân chú còn để bị ốm mà cũng biết quan tâm tới người khác à?" vừa nói cô vừa đi tới gần phía hắn, Doãn Đan Tâm chỉ cao tới ngực hắn, cô ngước lên đưa tay sờ trán hắn, có vẻ hắn đã hạ sốt rồi nhưng vẫn còn nóng, Đan Tâm dùng giọng điệu bác sĩ nói: "Chú cần phải uống thuốc".
Hàn Lam Vũ nhếch môi, cầm lấy cánh tay nó đặt trên trán hắn hạ xuống rồi nhìn thau nước và chiếc khăn trên sàn phòng, nhịn không được lên tiếng châm chọc: "Bé rất ngoan nên sẽ có được phiếu bé ngoan nếu có thể vứt hết đống gấu bông nhảm nhí này ở trong phòng tôi" "Mấy con gấu bông ăn hết hũ gạo nhà chú à? Vì sao chú cứ hắt hủi bọn chúng thế, hơn nữa nhà chú giàu như thế bọn chúng có ăn được cũng không ăn hết đâu!" Đan Tâm nhặt một con gấu lên ôm vào lòng, rồi đi tới ghế sa lông ngồi xuống nghịch mũi chú gấu, nói: "Em đừng buồn nhé, người giàu thường keo mà." Đan Tâm chợt nhận ra bị hố, cô cũng từng là người sinh ra đã ngậm thìa vàng vì vậy mau chóng sửa lại: "À, chỉ tùy một số trường hợp thôi nhé!" Hàn Lâm Vũ lần đầu có người nói hắn như vậy khiến hắn cực kì sốc, hắn bật
cười châm biếm, có chút thô bạo đi tới ném con gấu bông trên tay cô ra.
"A chú làm gì vậy?" Đan Tâm định đứng dậy đi nhặt lại gấu thì hắn đã chống tay hai bên thành ghế kẹp cô ở giữa: "Này cô bé, tôi đính chính lại một lần nữa, đây là
nhà của tôi và nhóc không có quyền quyết định mọi thứ ở đây.
Ngoài tôi ra thì không có bất kỳ ai cả, hiểu chưa?" "Bao gồm cả ba mẹ chú và bà nội sao?" Đan Tâm liếc hắn, giọng nói