Dư Cảnh Nam về nhà tắm rửa xong, ăn một chút canh gà hầm nhân sâm của dì Lý hầm rồi lại quay vào bệnh viện.
Biết Đan Tâm đang nhập viện nên dì Lý mang cặp lồng tới rồi nhờ Cảnh Nam mang cho Đan Tâm ít canh bồi bổ cơ thể.
Dư Cảnh Nam vào bệnh viện tới thăm Đan Tâm thì gặp Huyền Thanh và bà nội.
Bà nội đã già, lưng dễ bị đau nên Đan Tâm dù có khuyên nhủ thế nào hai người cũng không chịu về, nhất quyết đợi Hàn Lam Vũ tới mới chịu đi.
“Hay là để con đưa bà nội và bác gái về trước sau đó quay lại bệnh viện với Đan Tâm? Dù sao con cũng ở lại đây nên mọi người yên tâm!”
Dư Cảnh Nam cũng giúp Đan Tâm nói vài câu.
“Nam Nam cũng là người nhà mình, mẹ à hay là con đưa mẹ về nhà nghỉ ngơi trước? Cả buổi ở bệnh viện chắc mẹ cũng đã mệt rồi!”
“Phải rồi bà nội, bây giờ con rất khỏe, bà nội đừng lo lắng!”
Đan Tâm mỉm cười tươi nhìn bà, cuối cùng cũng có thể đưa bọn họ về.
Dư Cảnh Nam đưa cặp lồng cho cô nói là Dì Lý nấu nên cô phải ăn cho bằng hết, dặn dò xong mới quay người ra đỡ bà nội cùng Huyền Thanh xuống xe ra về.
Đan Tâm mỉm cười mở nắp ra, mùi thơm thức ăn phảng phất bên mũi cô, Đan Tâm có chút cảm động, hóa ra lại có nhiều người lo lắng và ở bên cô như vậy, nhưng tại sao lại không có Hàn Lam Vũ? Hắn rốt cuộc đã đi đâu cả một ngày hôm nay? Hắn không biết người cô muốn gặp nhất lúc này…
là hắn sao? Bên ngoài cửa có tiếng gõ cửa vang lên, Đan Tâm vội lên tiếng: “Vào đi!”
Lâm Hải Quỳnh từ ngoài cửa bước vào, vừa đi học về cô lập tức tới đây thăm bạn.
Đan Tâm có chút thất vọng nhưng vẫn mỉm cười tươi nhìn bạn: “Cậu tới rồi à?”
“Cậu đang đợi ai hả? Vừa thấy tớ liền thất vọng ra mặt!”
Hải Quỳnh mang hoa quả tới cho bạn rồi lấy cái khay đặt trên giường, sau đó ngồi gọt táo cho bạn.
“Không có gì đâu!”
Đan Tâm mỉm cười qua chuyện.
“Không phải cậu đang nhớ đến cái người lúc tối đó chứ?”
Hải Quỳnh lén nhìn bạn cười một cái rồi đưa cho cô một miếng táo đã lột vỏ.
Đan Tâm nhận lấy miếng táo rồi nhìn bạn hỏi lại: “Cậu bảo ai?”
“Thì là cái người hôm qua đưa cậu về đây đó, là Hàn Lam Vũ đó.
Chú ấy ở suốt đêm ngoài phòng cấp cứu không rời nửa bước, tới khi cậu được chuyển tới phòng bệnh bình thường chú ấy vẫn chưa rời đi, ngôi bên cạnh cậu tới tám giờ sáng mới rời đi”
Hải Quỳnh vừa nói vừa bỏ miếng táo vừa lột vỏ vào miệng ăn ngon lành.
“Cậu nói Hàn Lam Vũ đã đợi ngoài phòng phẫu thuật tới lúc tớ được đưa ra rồi mang tới đây à?”
Đan Tâm tươi tỉnh nhìn bạn, trong lòng như có hoa nở, niềm vui hiện rõ trên gương mặt.
“Nhìn kìa, nhìn kìa, tâm tư của cậu đều viết rõ lên trán hết rồi!”
Hải Quỳnh liếc bạn.
“Vậy còn người cùng tớ vào đây thì sao? Anh ta thế nào rồi?”
Đan Tâm sực nhớ đến Tu Kiệt.
Từ lúc tỉnh lại Đan Tâm đã phải tiếp nhận một cú sốc khác khiến đầu óc cô chẳng còn nhớ được một thứ gì.
“Cậu ta có vẻ rất nặng, bây giờ đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa tỉnh lại được.
Cậu biết không, lúc anh ta được đưa vào bệnh viện đã trong trạng thái chết lâm sàng rồi, nói không quá thì là đã bước một chân vào cửa tử rồi, là do Dư Cảnh Nam đã kéo anh ta về đấy.
Chỉ có điều sức người có hạn, sống chết có số, còn phải phụ thuộc vào ý chí của anh ta thế nào.
Nghe nói trên đầu còn có một vết thương…’ Lâm Hải Quỳnh không quên tâng bốc Dư Cảnh Nam rồi tò mò vươn người về phía cô hỏi: “Rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì thế?”
“Chuyện dài lắm, tớ sẽ giải thích sau, bây giờ tớ muốn đi thăm anh ấy trước!”
Suy cho cùng thì Trương Tu Kiệt cũng là vì cứu cô mà ra nông nỗi đó.
Thấy Đan Tâm chuẩn bị xuống giường, Lâm Hải Quỳnh liền giữ lại: “Ấy, ai cho thăm mà thăm? Anh ấy mới chỉ qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa nói trước được chuyện gì, bây giờ vẫn đang ở phòng bệnh đặc biệt để theo dõi.
Quan trọng là, ba của anh ta rất có thế lực, đã cho vệ sĩ phong tỏa phòng bệnh của anh ta rôi, con ruồi con muỗi cũng không vào được chứ đừng