“Eira, chiều nay con có kế hoạch gì không?” Bà Hoàng nhớ ra chiều nay mình lại có hẹn với mấy bà bạn đi mua sắm, nên lập tức nảy ra một chủ ý.
Hoàng Hiếu Phong vừa tính nói muốn đưa Eira tới công ty để bàn chuyện bản quyền của ‘The Wicth’ thì cô đã trả lời trước.
“Chiều nay con rảnh ạ.”
“Vậy thì tốt quá!” - Ý cười của bà Hoàng ngày càng lớn - “Tiểu Phong và cha nó có thể phải quay lại công ty làm việc, một mình mẹ quanh quẩn trong nhà rất chán.
Con dành thời gian chiều nay ở với mẹ nhé?”
“Mẹ, con nhớ mỗi buổi chiều mẹ đều ra ngoài chơi với bạn bè mà?” Hoàng Hiếu Phong không chút kiêng nể vạch trần lời nói dối của mẹ mình.
Mẹ anh mà chịu ở nhà một mình á? Không đời nào.
“Eira chiều nay không rảnh đâu.
Cô ấy phải đến công ty với con.”
“Thằng nhóc mi đưa con bé đến đấy làm gì? Nhìn mi làm việc như một cái máy hả? Vừa khô khan lại vừa buồn chán, không bằng để Eira ở nhà với mẹ còn vui hơn.” - Bà Hoàng bĩu môi, sau đó lại xoay qua nói với Eira - “Eira, ở đây với mẹ được không?”
Eira thấy được sự trông mong trong mắt bà, miệng không nỡ thốt ra lời từ chối, vì thế cô quyết định không theo sắp xếp của Hoàng Hiếu Phong, mà gật đầu đồng ý với bà Hoàng.
Hoàng Hiếu Phong sâu xa nhìn Eira, cho đến khi cô và mẹ anh đứng trước cổng tiễn anh đi làm.
Hoàng Hiếu Phong cố tình kéo Eira sang một bên, đứng cách bà Hoàng một khoảng cho đến khi bà không thể nghe được lời mình sắp nói:
“Eira, cô không tuân theo sắp xếp của tôi.”
Hàm ý của anh chính là: Anh không thích kế hoạch đi ra khỏi quỹ đạo bàn tay mình.
“Hoàng Hiếu Phong, hình như anh đang lầm tưởng điều gì đó?” - Eira cười lạnh - “Trong giao kèo không hề nhắc tới chuyện tôi phải làm theo mọi sắp xếp của anh.
Anh cũng thấy đấy, mọi thứ xảy ra vẫn rất suôn sẻ.
Cái anh và tôi cần là kết quả, chứ không phải quá trình.”
Eira cố tình đi tới cầm lấy cổ áo của Hoàng Hiếu Phong, khiến cho bà Hoàng từ xa nhìn vào nghĩ rằng cô đang chỉnh cà vạt cho anh.
Xong, thực tế thì điều mà cô sắp làm phũ phàng hơn nhiều.
Hoàng Hiếu Phong chỉ cảm thấy luồng không khí có thể hít thở ngày càng ít, cùng với nhiệt độ xung quanh giống như có xu hướng giảm dần xuống.
Đứng trước mặt anh là một cô gái xinh đẹp tựa nữ thần, nhưng nụ cười mỉm quyến rũ và ánh mắt rét lạnh hoàn toàn muốn áp chế anh.
“Vị hôn phu yêu dấu, anh nên biết mình biết ta.
Tôi, nguy hiểm hơn anh tưởng đấy!”
Câu nói cuối cùng là Eira thì thầm bên tai Hoàng Hiếu Phong.
Người đàn ông nhíu mày, nhưng không hề tỏ ra hoảng sợ hay tức giận.
Và anh nếu có tức giận thật, thì với bản mặt không đổi sắc lúc này, Eira cũng nhìn không ra anh đang suy nghĩ gì.
“Thôi, anh đến công ty đi.
Yên tâm, tôi rất thích bà ấy.
Tôi sẽ không để bà ấy gặp nguy hiểm đâu.”
Sự áp chế lên người Hoàng Hiếu Phong đã biến mất, Eira bình thản bắt tay ra sau lưng, lùi lại hai bước rồi xoay người trở về bên bà Hoàng.
“Eira, con nói chuyện gì với Tiểu Phong thế?”
“Không có gì đâu ạ.
Con thấy cà vạt anh ấy bị lệch, nên muốn chỉnh cho anh ấy thôi.” - Eira híp mắt cười - “Phải rồi, không phải mẹ nói muốn cho con xem ảnh hồi nhỏ của Phong ư? Con muốn xem bây giờ.”
“Được được” - Bà Hoàng hiển nhiên bị lời của Eira dậy lên hứng thú, nhưng vẫn không quên dặn dò con trai - “Phong, hôm nay nhớ tan làm sớm đấy!”
“Con biết rồi.” Hoàng Hiếu Phong dùng ánh mắt phức tạp nhìn Eira, đúng lúc được con ngươi với màu xanh bí hiểm của đối phương đối diện lại.
Có lẽ trong đầu anh lúc này đang nghĩ, rốt cuộc lúc trước mình nghĩ sao mà dây dưa với cô gái này.
Tuy vậy, cô ấy không