Hồn Thuật
Tác giả: Vosonglinh
Chương 101: Hai ông cháu kỳ quái
Nguồn: Tàng Thư Viện
Phố cổ Hội An là một đô thị cổ nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn trực thuộc tỉnh Quảng Nam, Đại Việt. Hội An cũng là một nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa, Hội An được người dân Việt Nam và thế giới biết đến bởi nhiều nét văn hóa, kiến trúc độc đáo, những lễ hội đặc sắc và những món ăn tuyệt vời.
Sáu người trong tổ đội quái vật số mười hai đang đủng đỉnh dạo phố trên con đường Trần Phú. Văn Lục sử dụng Vụ Ẩn che dấu cả tổ đội, nếu không với bộ dạng “dị hợm” của mấy người, không chừng dân chúng quây lại bắt đưa tới nhà thương điên cũng nên.
Sau vụ việc Hương sát thủ tóm “thằng nhỏ” của tên gián điệp lôi tuốt lên không, cả đám “háo sắc” Văn Lục xanh hết mặt. Ngay cả mấy tên đệ tử gia tộc Nguyễn đi theo để dẫn giải tu binh cũng choáng váng vội lủi ra xa. Tên gián điệp còn đang sợ hãi đã bị cô nàng vung chân đá thốc một cái vào gáy… ngất lịm. Sau khi giao cho hai đệ tử gia tộc Nguyễn thuật bắt giải mang về thì cả bốn chàng trai đều không dám bén bảng đứng gần cô nàng “mạnh mẽ” này. Lỡ như nàng ta mạnh tay chút thôi thì… tàn đời trai rồi.
Nhưng mà cả tổ đôi mới đi bắt được thêm một tên nữa thì nhận được tin, hai đệ tử gia tộc Nguyễn kia đã bị giết. “Tù binh” cũng bị cứu thoát mất.
Điều làm Văn Lục bất đắc dĩ là những tên khác hắn bắt đều lưu lại một tia thần thức phòng khi hắn bỏ trốn. Nhưng mà cái tên do Hương sát thủ bắt này hắn lại quên mất, mà dù có nhớ thì có cho kẹo… hắn cũng chẳng dám bén bảng lại gần Hương mà động tay động chân.
Xảo tấu thế nào cái tên được cứu lại là người không có lưu khí tức làm Văn Lục không biết bắt đầu từ đâu. Sau khi trở lại tộc Nguyễn, thu lưu hình ảnh cuối cùng trong mắt của hai cái xác đệ tử gia tộc Nguyễn, Văn Lục và tổ đội mười hai mới nhận ra là một nhóm người cứu tên gián điệp kia chứ không phải chỉ có một tên.
Theo như những thông tin trong não hải của Lyeen Xie thì tên bị Hương bắt, cũng chính là tên được cứu đi có biệt danh là CT. Văn Lục qua hình ảnh cũng chỉ nhận ra được một tên gián điệp trong cả nhóm năm người tham gia cứu CT đó. Sở dĩ vì Văn Lục nhận ra vì tên đó chẳng khác gì một cái que, vừa cao lêu ngêu tới hơn mét tám gần mét chín lại vừa còi còm nhom… dù đã bịt mặt nhưng qua đối chiếu với thông tin trong não hải của Lyeen Xie thì không sai đi đâu được.
Qua những thông tin thu được, Văn Lục đại khái cũng chia mạng lưới của bọn gián điệp ra làm ba tầng lớp. Thứ nhất chính là ba tên trùm cầm đầu ở ba miền đất nước. Thứ hai chính là tầng lớp gián điệp cao cấp. Người thuộc tầng lớp này tên bao giờ cũng có tên riêng, thường thì hay dùng chữ cái viết tắt của tên đó. Bất quá điều Văn Lục nghi ngờ cái tên “yếu ớt” CT đó chẳng lẽ là gián điệp cấp cao? Đánh chết Văn Lục cũng không tin, trừ khi tên đó có thân phận lớn, nếu không một tên mới cấp ba tu luyện giả không đời nào ngoi lên được tầng lớp gián điệp cấp cáo cả. Mà CT là viết tắt của từ quái dị nào Văn Lục cũng đoán không ra.
Tầng lớp thứ ba của mạng lưới gián điệp chính là những nhân vật cấp thấp, hay còn gọi là “lâu la” chuyên môn dưới sự sai bảo của gián điệp “có chữ” mà hành động. Những người này biệt danh thường chỉ là những con số.
Cái tên cao lêu khêu, gầy nhom mà Văn Lục nhận ra có biệt danh là 23. Và hắn cũng chính là nguyên do mà cả tổ đội hai giờ đang đủng đỉnh bước trên đường phố Trần Phú của phố cổ Hội An.
nguồn
Văn Lục nhìn những kiến trúc hai bên, những đình đài, những ngôi nhà cổ hai mái cong cong mà cảm khái:
- Nhiều người dân Việt Nam cực kỳ hâm mộ nền văn hóa Trung Quốc, Nhật Bản nên ra sức tìm hiểu văn hóa, văn minh của họ… mà không biết rằng,
Việt Nam cũng có một nền văn minh đa dạng và hùng tráng không kém ai. Nếu muốn tìm về những nét cổ kính, trầm lắng thời gian, đương nhiên là nơi này cũng là nơi nên chọn a. Một vùng đất vẫn chưa bị “thời gian xóa đi lịch sử”…
Tiểu A Lôi dưới chân “ư ư” lên vài tiếng rồi hếch chiếc mũi về phía một cửa hàng. Văn Lục nhìn theo thì thấy đó là một nhà hàng nhỏ nhỏ mang phong cách cổ đại, bên trong khách hàng thưa thớt vài bóng dáng. Trong khi đó bốn phía xung quanh toàn là những nhà hàng to lớn, xa hoa… khách hàng đông nườm nượp. Xem ra ẩm thực ở đây không tệ… khuôn mặt ai cũng hứng khởi. Văn Lục lại nhìn tổ đội mười hai thì thấy mọi người trong đội đều mặt mày dửng dưng mới chợt nhớ ra, mấy vi công tử tiểu thư này có mon ăn ngon nào mà chưa được nếm qua, có cảnh sắc đẹp đẽ cổ kính nào mà chưa được nhìn… đâu như bộ dạng hai lúa lên phố như Văn Lục.
- Muốn ăn hả…
Văn Lục cúi xuống hỏi con cún nhỏ. Từ lúc tỉnh dậy tới giờ nó vẫn lăng xăng bám gót Văn Lục không rời. Những người khác muốn ẵm nó, nó cũng chẳng ở lâu với ai. Duy chỉ có Vân Nhi là hắn học thói lưu manh của tên Văn Lục, chui tọt vào trong ngực của Vân Nhi mà ngủ ngon lành. Nhưng giờ này Vân Nhi không có ở đây nên nó đành chấp nhận lẽo đẽo theo bên cạnh Văn Lục.
Nghe Văn Lục hỏi, tiểu A Lôi gật gật mấy cái rồi ngậm mép ống quần của Văn Lục kéo vào. Văn Lục cũng cười lớn giải trừ Vụ Ẩn cho cả đội rồi đi vào.Điều kỳ lạ là người dân đi ngang qua dường như chẳng có ai để ý tới nhóm người này cả như thể họ đã đứng, đã tồn tại là đương nhiên ở đó vậy. Duy chỉ có mấy cô mấy cậu nhóc đang chơi là ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời hâm mộ nhìn mấy anh chị với đủ thứ trang phục kỳ lạ kia. Văn Lục có vẻ chưa “động tay động chân” tới linh hồn mấy đứa trẻ này.
Nhìn một chủ một thú dắt nhau vào cái nhà hàng lụp xụp góc phố. Hương bĩu môi:
- Cái nhà hàng bằng cái “lỗ mũi” này thì có gì ngon chứ? Sao không sang bên mấy nhà hàng to lớn bên kia?
Văn Lục nghe được quay lại nói: