Hồn Thuật
Tác giả: Vosonglinh
Chương 205: Dòng Tộc Gặp Nguy
Nguồn: Tàng Thư Viện
Sau hai ngày hai đêm tỉnh lại, xung quanh Văn Lục chỉ còn lại đám người tổ đội số mười hai cùng với Lệ Thanh và Bạch Y Công Chúa. Còn lại tất cả các trưởng lão và các thí sinh đều về dinh trận nghỉ ngơi. Đối với thương tích của Văn Lục thì không chỉ các giám sát sử mà ngay cả các vị trưởng lão cũng đoán được thức thứ chín Huyết Bạo đó chẳng làm gì nổi hắn. Cho nên tất cả đều yên tâm mà giải tán.
Bất quá trận đánh vừa rồi cũng khiến các thí sinh lọt vào số sáu mươi người đều hiểu hoá ra thực lực của mình trong mắt hai tên quái vật kia lại chẳng có tý phân lượng nào. Bởi vậy sau khi giải tán tất cả đều về dinh trận cắm đầu tu luyện, hi vọng trong vòng ba tháng tới sẽ kéo rút được khoảng cách lại được ít nhiều. Tuy nhiên nếu để họ biết Văn Lục vừa rồi lại đột phá thì không biết cả đám sẽ có cảm giác thế nào?
Cảm nhận lực lượng tràn ngập trong cơ thể, Văn Lục bồi hồi nhìn về phía bắc một chặp rồi chợt thở dài quay lại nói với đám người Kiệt Hào.
- Ba tháng tới, ta sẽ tận lực nắm vững lực lượng của mình. Cho nên mọi người cũng để tâm vào đề cao lực lượng của mình, kẻo trong Địa Cầu Đại Hội Tu Luyện Giả lại làm mất mặt tu thuật giả Đại Việt.
Mọi người đều gật đầu, nhìn sắc mặt quyết tâm của đám người Vân Trọng, Lung Quang Văn Lục mỉm cười:
- Ta cũng xa nhà lâu rồi, lần này chắc phải về qua xem cha mẹ thế nào.
Đứng bên nghe thấy vậy Lệ Thanh hưng phấn chạy tới cắp lấy tay Văn Lục rồi ngước đôi mắt long lanh nhìn lên:
- Em cũng muốn đi gặp hai bác! Hì hì! Sinh ra người con xuất sắc vậy nhất định là những người xuất sắc.
Văn Lục cười khổ trong lòng: “Cha mẹ ta đều là những người nông dân bình thường cả làm gì có xuất sắc. Nếu muốn nói tới ảnh hưởng nhiều nhất có lẽ phải tính tới việc ta tu luyện hồn thuật khiến cho trí não, linh hồn của hắn vượt trội so với đồng lứa. Chứ ta thực ra nào có phải thiên tài gì?”
Nghĩ vậy nhưng Văn Lục cũng không buồn phân bua. Xoa xoa đầu Lệ Thanh Văn Lục nhẹ nói:
- Đại ca nghĩ đại ca muốn đi một mình!
Nghe vậy mọi người đều tiu nghỉu, mặc dù tiếc trong lòng nhưng Văn Lục đã nói vậy thì tất cả đều đáp ứng. Chỉ riêng Bạch Y Công Chúa nghe Văn Lục nói xong liền chui tót vào trong thanh đại đao, buông lại một câu:
- Ta đi ngủ đây! Thanh đại đao này ta chiếm rồi! Hì hì
Lệ Thanh nhìn biểu tình của Bạch Y Công Chúa cũng hận mình không biến thành linh hồn để chui vào đó. Ai chẳng biết nàng nói đi ngủ chỉ là cái cớ, nhưng mà không có biện pháp biến mình thành linh thể nên đành chấp nhận hậm hực đi về dinh trận tu luyện.
Tất cả đang tính trở về dinh trận bỗng một loạt huyên náo từ phía tay vọng tới. Mọi người nhìn kỹ thì nhận ra là một người rượt còn một người chạy, tiếng la hét cũng là từ người phía sau vọng tới. Người chưa đến, tiếng đã vọng:
- Tên khốn kia! Mau đứng lại cho bổn cô nương! Hôm nay ta phải băm nhỏ ngươi thành từng mảnh.
- Hây! Ngu gì đứng lại. Có ngon thì đuổi theo đi!
- Hừ hừ! Ngươi chết chắc rồi! Ỷ đẹp trai là làm cản hử? Hôm nay bổn cô nương huỷ dung nhan của ngươi!
Chưa đợi mọi người kịp định thần, một bóng trắng đã lao vút tới, “hạ cánh” không an toàn, lăn lông lốc trước mặt Văn Lục. Tiếp đó chật vật đứng lên thì thào:
- Đại ca! Ta van ngươi đấy. Mau mau ngăn bà tám nhà ngươi lại, ta thảm lắm rồi.
Mọi người quay lại nhìn Na Na che miệng kinh hô:
- Ý! Đây chẳng phải thủ hộ giả Lê sao? Cớ gì te tua nỗi vậy?
Thủ hộ giả quần áo rách rưới lem luốc cười khổ:
- Còn không phải cái bà tám kia sao? Ta đánh người trong lòng nàng có một “thức” nàng liền bạo cho ta mấy ngàn lần rồi! Ta thực thê thảm a!
Tất cả nghe vậy đều sửng sốt rồi bật cười ha hả. Nhìn lên trời đã thấy một cô bé cái bang nhanh nhẹn lao tới:
- Để xem ngươi còn chạy đi đâu.
Vừa đáp xuống, cô bé cái bang đang hung dữ nhìn thủ hộ giả, khiến hắn phải lủi ra phía sau Văn Lục. Lại nhìn sang Văn Lục không còn bộ dạng máu me đầy người, ánh mắt nàng trở nên nhu hoà, hai tay vân vê tà áo ngượng ngùng hỏi:
- Ý! Chàng khỏi rồi à? Còn đau chỗ nào không, ta đi kiếm thuốc cho chàng.
Không chỉ riêng thủ hộ giả mà cả đám Kiệt Hào cũng không tự nhủ được giật mình mấy cái. Từ lúc nào cô bé đanh đá này lại trở nên nhu mì tới vậy. Chưa đợi mọi người hoàn hồn, cô bé lại hung dữ nhìn thủ hộ giả phía sau Văn Lục:
- Chàng đứng xê ra. Hôm nay thiếp sẽ cho tên này đẹp mặt. Đánh ẹ hắn nhận không ra. Hừ, tỉ thí mà dám ra chiêu trí mạng. Nếu hôm nay đối thủ không phải chàng thì chẳng phải sát hại một mạng người rồi không? Tên này đúng là người xấu mà…. Ngươi đứng ra đây cho bổn cô nương đánh…
Nghe nàng quát vậy mọi người không khỏi cứng họng:
- Ặc. Ngu đâu sao mà đứng ra! Người ta nói con gái mà giận dữ thì còn nguy hiểm hơn nhổ răng miệng cọp a.
Văn Lục nhìn nàng cau mày. Cô bé cái bang thấy vậy chột dạ, chợt nghĩ trước mặt hắn mà hung dữ vậy không khỏi gây cho hắn ấn tượng xấu chứ? Nghĩ vậy nàng càng thấp thỏm, hung hăng trừng mắt với thủ hộ giả:
- Coi như ngươi may mắn! Nể mặt chàng ta không thèm chấp với ngươi. Lần sau đừng để bổn cô nương gặp, nếu không gặp đâu ta đánh đó cho coi.
Nghe thế thủ hộ giả Lê rùng mình mấy cái. Ra tay với địch nhân hắn luôn tàn nhẫn, nhưng với đồng bào… thực không có biện pháp. Nhất là lấy phong cách xưa nay của thủ hộ giả đều không tình nguyện