Hôn Ước - Vkook

Chương 1


trước sau


7:00 AM
"Bốp"

Chiếc điện thoại bị va vào tường vỡ ra từng mảnh vì đã phá giấc ngủ của ai đó và người ném nó đi một cách không thương tiếc không ai khác là Jeon JungKook, chàng trai đáng yêu của chúng ta.

Vì tối hôm qua quẩy ở club cùng Jimin và JHope đến sáng mới về nên giờ cậu vẫn còn rất buồn ngủ và mệt mỏi .

Cậu uống rất giỏi, bao nhiêu cũng có thể uống nhưng khi đã uống xong thì chỉ cần lưng chạm vào giường ngủ thì xem như hôm đó của cậu chỉ để ngủ.

Cậu rất dễ ngủ nhưng việc dậy không bao giờ là dễ dàng, kỳ lạ thay cậu rất mẫn cảm với tiếng thông báo điện thoại , chỉ cần một lần quên tắt âm và có một tiếng thông báo nhỏ thôi cũng đủ làm cậu thức giấc và lần này cũng không ngoại lệ chiếc điện thoại thứ "n" của cậu hiển nhiên vỡ ra thành trăm mảnh vì dám xúc phạm giấc ngủ của cậu.

Nên Ba mẹ Jeon rất tâm lý nha. Luôn chuẩn bị sẵn điện thoại cho cậu. Mà hình cũng là thói quen hàng ngày. Và ba mẹ Jeon cũng không phiền mà cho cậu đứng tên một shop điện thoại và là người đại diện cho thương hiệu điện thoại cậu đang sử dụng( SamSung:)))


9:00 AM

Hôm nay Ba Mẹ Jeon không có lịch làm việc nên ở nhà với cậu. Ba Jeon vừa lên xem cậu có đá chăn gối hay không thì thấy chiếc điện thoại vỡ nằm yên vị dưới sàn nhà nên đã dọn dẹp và nhặt sim lại để gắn vào điện thoại mới cho cậu. Mẹ Jeon thì loay hoay trong bếp chuẩn bị thức ăn sáng cho cậu, còn cậu tất nhiên vẫn còn đang say giấc trong chăn ấm nệm êm của mình.

*Ding dong-tiếng chuông cửa vang lên*

" Quản gia ông ra mở cửa xem ai đến " Baba Jeon đặt điện thoại xuống rồi bảo quản gia Song.


" Vâng" Quản gia bước nhanh mở cửa, nhìn người ngoài cửa ông cuối đầu chào và nói với giọng vui vẻ " Chào Chủ tịch Kim và Phu Nhân, lâu rồi hai người không đến thăm, Lão gia và cậu chủ cứ bảo rất nhớ hai người "

Ông nghe vậy cười lớn bảo:_" Haha.. không phải ta đã về rồi sao, nào dẫn ta vào thăm người bạn hiền và con trai cưng của chúng ta nào "

Bà Kim chỉ cười cùng chồng và quản gia Song vào nhà.

" Chào!! lâu rồi không gặp " Vừa vào nhà ông đã thấy người bạn thân của mình ngồi uống trà liền bước tới cười nói.

Bà Kim theo sau cũng cười chào hỏi " Chào Ông Jeon lâu rồi không gặp "

Bố Jeon bỏ tách trà xuống nói khinh bỉ nhìn hai người bạn " Hai người cũng biết lâu "

Ông Kim nhìn thấy thái độ mỉa mai của ông bạn già liền cười nói " Vợ chồng chúng tôi phải hưởng thụ một chút sau những ngày làm việc mệt mỏi mà "


Bỗng dưng có người từ cầu thang đi đến phòng khách mang theo tiếng nói đầy trách móc  "Ba Kim sao có thể nói như vậy, hai người năm nào cũng hưởng tuần trăng mật, bỏ rơi đứa con  này lâu như vậy" Nói rồi ngồi vào lòng bà nhỏng nhẽo.

Mẹ Jeon từ bếp ra cười nói "Thôi không bàn luận nữa, vào ăn sáng đi rồi nói tiếp, con cưng không làm nũng với Ba Mẹ Kim nữa nào"

Kookie uỷ khuất chu mỏ nhỏng nhẽo nói "Tại vì con nhớ ba mẹ Kim thôi mà, nghe được tiếng họ con liền bỏ cả giấc ngủ, xuống với họ liền đó"

Ông Kim và ba mẹ Jeon chỉ biết cười với đứa con này, bà Kim cưng chiều vuốt

tóc Kookie đang nhỏng nhẽo trong lòng"Được rồi, ta biết bảo bối nhớ chúng ta, nên vì thế mau vào ăn sáng, ăn sáng xong sẽ có quà và bất ngờ cho con"

JungKook mắt sáng rỡ ngước lên nhìn bà hỏi  "Thật sao mẹ"

" Thật! Con đó chỉ nghe tới quà là hai mắt sáng như pha lê " bà cười nói.

Thế là bốn người già cùng một đứa trẻ cưng cùng nhau ăn sáng vui vẻ và nói về tuần trăng mật thứ "n" của ông bà Kim.

Ăn sáng xong mọi người cùng nhau nói chuyện ở nhà khách, bà tặng cho JungKook một chiếc túi xách GUCCI vừa mới ra mắt hai ngày trước với số lượng có hạng mà cậu định mua.

Nhận được quà cậu vui vẻ ôm bà nịnh nọt " Ôi sao con thương mẹ quá đi mất, sao mẹ Kim của chúng ta vừa sinh đẹp lại vừa sành điệu như vậy ta!?"

Mọi người đều cười trước sự đáng yêu của cậu , mẹ  thì mắng yêu " Suốt ngày con chỉ có thế là giỏi ".Kookie nghe vậy chỉ le lưỡi cười .

Bỗng  không khí vui vẻ trở nên nghiêm túc khi ông Kim nói" Thật ra hôm nay tôi đến ngoài việc thăm hỏi còn có việc quan trọng để nói với vợ chồng bạn hiền đây "

" Được ông bạn cứ nói "


" Thật ra hôm nay tôi muốn với ông về việc hôn ước giữa chúng ta và mong được thực hiện để Kookie kết hôn với con trai của tôi "

Kookie đang vui vẻ bên cái túi xách mới nghe thấy liền ngơ ngác nói " Hôn
ước gì ạ, kết hôn với ai cơ "

Bà Kim vuốt tóc Kookie nói "JungKook àh! thật ra hai nhà chúng ta đã có hôn ước khi con còn bé, là khi con lớn lên sẽ kết hôn với con trai của mẹ, nên mong con đừng sốc hãy nghe ba Kim nói hết"

Mẹ Jeon và Ba Jeon nói  "Bảo bối hãy nghe ba Kim nói cho hết"

Ông Kim nói tiếp "Thật ra thì tôi không muốn ép Kookie phải lấy thằng Taehyung con tôi vì từ đầu tụi nhỏ đã không qua lại với nhau, tụi nó gần như là hai thái cực song song nhưng tôi thấy thằng con này của tôi ngày càng xa đoạ chỉ lo ăn chơi và qua lại một cô gái không mấy tốt đẹp gì cho lắm nên.."

Bà không để chồng nói tiếp mà nóng lòng chen vào "vợ chồng tôi thấy Kookie  rất có tố chất của một người vợ đảm đương được hết mọi việc và có thể khiến TaeHyung quay đầu lại nên vợ chồng tôi chỉ muốn Kookie đến ở với nó, làm vợ của nó một thời gian, nếu Kookie không trị được nó thì Kookie có thể rời đi .."

Bà nằm tay Kookie nói  "Kookie à! Mẹ mong con có thể giúp mẹ, làm cho thằng Taehyung thoát khỏi cô gái xấu xa đó"

Ba mẹ Jeon nhìn cậu cười hiền nói "Nào Kookie con hãy đồng ý giúp Ba mẹ Kim đi con, nếu con không làm được có thể quay về với chúng ta"

Jungkook nhìn vào đôi mắt kì vọng của ba mẹ Kim và sau một lúc nghiêm mặt trau mài cậu mới tinh nghịch nói  "Được rồi. Con đồng ý giúp đỡ!! Nhưng ba mẹ phải giúp đỡ con nữa, con thật sự vẫn còn rất trẻ con để làm vợ đó!"



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện