Sau khi về phòng cậu liền ngâm mình trong làn nước ấm và dường như sắp chìm vào giấc ngủ rồi thì cậu bỗng mơ màng nghe thấy giọng mẹ mắng yêu mình như lúc còn ở nhà khi mà cậu cứ ngủ gật trong bồn tắm. Cậu liền tỉnh táo và trên mặt đã đầy nước mắt, cậu nhớ ba mẹ cậu quá. Đã gần một năm nay cậu đã không liên lạc với ba mẹ rồi, chỉ biết đâm đầu vào anh làm cậu lu mờ tất cả, những ngày tháng yêu anh say đắm cậu dường như đã quên luôn ba mẹ của mình. Cậu khóc rất nhiều vì sự ngu ngốc của bản thân, khóc đến không thở được, lần này cậu không khóc vì anh nữa mà khóc vì nhớ ba mẹ.
Khóc đủ rồi cậu liền tắm thật nhanh rồi lên giường lấy ngay chiếc thoại bấm nhanh dãy số quen thuộc mà lâu rồi cậu không nhìn thấy. Chỉ vừa ba giây khi bấm gọi cậu đã nghe thấy tiếng nghẹn ngào của mẹ ở đầu dây bên kia " Jungkook à"
" Mẹ ơi" cậu lại không kiềm nén được mà vở oà thêm một lần nữa.
" Mẹ nhớ con lắm bảo bối à" mẹ Jeon vừa khóc vừa nói.
" Kookie cũng nhớ ba mẹ nhiều lắm" cậu khóc rất lớn và nói.
" Hai mẹ con ngoan nín rồi nói chuyện nào" Ba Jeon cũng không giấu được xúc động khi nghe tiếng con trai nhưng vẫn kìm nén để dỗ dành con trai và vợ.
" Ba ơi" Cậu không kiềm chế được khi nghe thấy giọng ba, cậu thật sự rất nhớ.
Hai mẹ con cậu sau một lúc được ba Jeon hết sức dỗ dành mới có nín khóc mà nói chuyện với nhau.
" Ba mẹ có lỗi với con nhiều lắm bảo bối à, ba mẹ thấy ân hận và áy náy đến nỗi không dám đối diện với con" mẹ Jeon vừa lau nước mắt vừa nói.
" Ba mẹ không có lỗi đâu mà" cậu thì cứ mắt kệ cho nước mắt lăn dài trên má rồi trả lời mẹ.
" Ba mẹ đều biết hết những tổn thương mà còn đã nhận trong suốt thời gian qua nhưng lại không thể ở bên con được. Ba mẹ vô dụng lắm Kookie à" Ba Jeon bất lực nói.
" Không sao đâu mà, con cũng sai khi cứ đâm đầu vào anh ấy mà quên đi ba mẹ"
" Bảo bối thật ngoan. Chúng ta cũng muốn sớm quay về bên con nhưng màa..." mẹ Jeon lại nghẹn ngào.
" Kookie à! thật ra lúc ba mẹ đến Mỹ không phải là vì công tác, mà là vì lúc ấy công ty của nhà chúng ta gặp rất nhiều khó