" Taehyung nó đang tới đây" sau khi nhận điện thoại của anh xong, Joon liền gửi vị trí cho anh rồi quay lại nói nhỏ vào tai Jin.
" thật sao mình à, bây giờ đã là 7h tối, tới đây cũng 10h tối rồi" Jin bất ngờ bỏ cái dĩa trên tay xuống nói.
" anh cũng không cản được nó, giọng nó có vẻ không vui, đừng nói cho Kookie, không thì thằng bé lo lắng ăn không ngon" Joon cầm cái dĩa Jin vừa bỏ xuống rồi để rau lên nói.
" sao thế không biết nữa" Jin chỉ biết lẩm bẩm với Joon.
Mọi người tắm xong cũng lần lượt đi ra cái bàn nướng lớn được sắp xếp ở giữa các ngôi nhà, cùng nhau thưởng thức bữa tiệc nướng. Ăn uống vui chơi tới gần 10h thì ai cũng có chút rượu trong người, gió bên ngoài trời cũng bất đầu lớn, mọi người liền cùng nhau dọn dẹp rồi quay lại phòng nghỉ ngơi, hôm nay ai cũng có vẻ hơi mệt rồi.
anh à, anh đã ăn gì chưa, đã về nhà chưa vừa quay trở lại nhà cậu đã ngồi ở sofa nhắn cho anh, bình thường cậu nhắn anh sẽ trả lời ngay, chậm thì cũng vài phút đã trả lời, vậy mà bây giờ đã 15 phút anh vẫn chưa trả lời làm cậu khó chịu nói " sao vậy chứ, giờ này thường đã tan làm từ lâu rồi"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Kookie, ra trước cổng nông trại đi vừa nói dứt lời thì anh đã gọi điện thoại tới, cậu còn đang hờn dỗi muốn lên giọng với anh, nghe anh nói vậy liền giật mình chạy ngay ra cổng.
" Anh, anh sao lại tới đây" vừa ra tới cậu đã nhìn thấy anh thân còn mang nguyên bộ vest đi làm, có chút xộc xệch ngậm điếu thuốc, liền nhanh bước lại gần nói.
" ở yên đấy, đợi anh dập điếu thuốc" anh đưa tay ý cảng cậu lại.
" em ngại mùi của anh sao" cậu thật sự có chút tức giận cướp điếu thuốc từ anh quăng xuống dưới đất.
" bảo bối" thấy giọng cậu có chút tức giận anh liền ôm cậu vào lòng.
" anh làm sao, nhắn tin không thấy trả lời, vậy mà tối rồi chạy tới đây với bộ dạng này" cậu trong lòng anh ngước lên nhìn anh đầy khó chịu nói.
" anh đi bắt gian, gấp quá không kịp nói với em" anh không nặng không nhẹ cười trả lời cậu, nhưng cũng nghe ra được anh cũng khó chịu.
" bắt gian cái gì chứ, ghen đến sắp nổ tung rồi" cậu nghe anh nói rốt cuộc cũng hiểu ra vấn đề, không nhịn được bật cười nhéo má anh.
" ùm, đúng vậy, sắp điên rồi" thấy cậu cười, khó chịu trong lòng anh cũng giảm đi không ít, liền cuối đầu vùi vào cổ cậu nói.
" em đã nói với anh rồi mà, vậy mà còn chạy tới đây, là không tin tưởng em mà" cậu lấy tay nhéo nhéo cái gáy anh nói.
" không có, anh không có không tin tưởng em bảo bối, anh yêu em, tin tưởng em tuyệt đối, chỉ là anh không tin cái tên đó" anh biết cậu cũng tức giận vì sự phóng đãng này của mình, liền giải thích.
" anh yêu em nhiều đến vậy sao" cậu nghe anh gấp gáp thốt lên lời yêu cũng không nổi giận nữa lại cười nói.
" ùm, rất yêu em, bảo bối, em có yêu anh không" anh cũng đối diện với ánh mắt cậu nói.
"