Sau khi ba mẹ đi Taehyung liền thay đổi một cách nhanh chóng, anh lạnh nhạt đi qua cậu cười khinh bỉ nói.
" Sống cho tốt vào nhé"
Sau đó nói to với người hầu trong nhà " Từ nay cậu ta sẽ làm việc thay cho người hầu của tôi, nếu ai giúp thì biết kết quả của mình sẽ như thế nào rồi nhé "
Quản gia nghe vậy liền lên tiếng. " Nhưng thiếu gia, cậu ấy là thiếu phu nhân của Kim gia, là vợ của cậu,ông bà chủ muốn chúng tôi chăm sóc cho cậu ấy "
" Ông câm miệng, nhà này tôi làm chủ không đến lượt các người lên tiếng "
Taehyung nói rồi bước lên phòng bỏ cậu ngơ ngác nhìn đám người làm xì xầm to nhỏ.
Cậu cũng hiểu ra, từ nãy đến giờ đều là anh diễn kịch che mắt ba mẹ Kim, cậu thầm nghĩ anh đúng là thằng chết tiệt.
Cậu chỉ biết cười khổ, cậu biết anh là một người khá lạnh lùng và tàn ác nên cậu khó có thể mà dạy dỗ anh một cách dễ dàng, cậu phải cố gắng thật nhiều rồi đây, cậu tự nhủ với lòng mình rằng cậu phải làm được.
Thế là cậu hỏi quản gia phải phục vụ anh thế nào, cậu là người thông minh nên quản gia chỉ cần chỉ một tí là cậu biết ngay. Cậu bắt đầu việc làm vợ anh đó chính là làm người làm không công cho anh, cậu cố gắng nhịn xuống uất ức làm tất cả những việc mà cậu chưa từng làm khi ở nhà ba mẹ, cậu dường như phải làm tất cả mọi việc trong nhà, anh không cho phép người hầu làm mà bắt cậu làm hết.
Nhưng khi cậu làm xong thì anh đều gọi nó là bẩn thỉu, rác rưởi rồi vứt bỏ hết, người hầu trong nhà thấy vậy liền xì xầm to nhỏ về anh, anh không quan tâm nhưng thấy họ quá thừa thãi nên liền tống cổ hết bọn họ.
Và chỉ còn mình anh và cậu cùng bác quản gia nhưng anh cũng cho bác nghỉ với cái lí do vô cùng vô lí là bác phải nghỉ hưu rồi, trong khi bác chỉ mới ngoài năm mươi tuổi. Nói đúng hơn là anh muốn đuổi hết mọi người đi để anh dễ chăm sóc đặc biệt cho cậu mà không có ai báo cho ông bà Kim.
7:00 PM
Cậu đang chuẩn bị đồ cho anh đi Bar và mang lên phòng cho anh " Đồ của anh đây "
Anh không quan tâm hắt bộ đồ sang một bên, nắm chặt lấy hai tay cậu và ép vào tường làm cậu đau la lên.
" A.. anh điên à, anh làm cái quái gì vậy, có biết đau không hả tên kia"
" Haha.. Biết đau sau, tôi nói cho cậu biết, không biết bằng cách nào cậu vào Kim gia được, nhưng tôi chắc cũng là dùng thủ đoạn bỉ ổi nào đó mà thôi, nên tôi nói nhẹ cho cậu rằng bớt giả tạo và hạ vai diễn của cậu đi, tôi nói cho cậu biết những ngày tháng bên tôi cậu sẽ biết đau khổ là gì đấy" Nói rồi anh bỏ đi để cậu lại với những giọt nước mắt lăn dài trên má.
" Cái tên chết tiệt, tôi làm gì anh chứ, tôi cũng tủi thân lắm chứ, tôi đâu phải thằng đầu đường xó chợ mà phải trở thành người làm cho anh thế này chứ, anh đi chết đi" Cậu ngồi khụy xuống và khóc, cậu không biết mình đã làm gì sai, tại sao anh lại như vậy, cậu biết anh có người yêu nhưng cũng không cần quá đáng như vậy với cậu chứ, cậu ức lắm vì đây là lần đầu tiên cậu bị đối xử như thế này, cậu liền gào khóc thật to đến khi ngủ luôn trên sàn nhà lạnh lẽo, hôm nay cậu đối với cậu như vậy là đã quá mệt mỏi rồi, hiện tại bây giờ cậu chỉ muốn ngủ mặc kệ sàn nhà lạnh lẽo đến mức nào.
Có tiếng động lạ làm cậu không thể nào ngủ được nữa nên mở mắt nhìn xem, thì nhớ ra ra mình ngủ trên sàn phòng anh, cậu ngồi vậy liền hai người một nam một