- Tất cả đã đông đủ rồi, nhỉ?- Hoàng Anh Minh nhìn quanh, có tất cả 83 người đang vây quanh chỗ này.
Họ là những người tá điền bị tố cáo hay cướp bóc của mọi người khi trước.
- Cậu Minh cho gọi bọn tôi.- Đám người này vốn dĩ bình thường không được Minh coi trọng, riêng trong buổi kiếm thức ăn đầu tiên, dở thói côn đồ cướp bóc, đã bị tố giác và phải đi riêng.
Giờ chúng vừa ăn xong, liền bị Minh triệu tập riêng thì rén.
- Đúng vậy! Mọi người đã nghe câu chuyện vừa xảy ra lúc chiều tối nay, phải không?
- Đúng, bọn tôi cũng bất ngờ lắm, không ngờ là dân xung quanh lại phản ứng dữ thế.
- Ai mà nghĩ được nạn đói lại trầm trọng như vậy.
- Đúng thế, đúng thế.
- Mọi người nghe kỹ đây, buôn Manư, nơi căng thẳng nhất, nơi cả hai có đổ máu, hiện tại đã kéo tới chỗ Vương Vĩnh- kẻ thường hay vô cớ bắt người ngày trước, kiện chúng ta, kiện tôi, đòi bồi thường.
Vương Vĩnh đã quy vụ này do bên ta, đứng về phía trưởng buôn Xô Ban của buôn đó.
Chúng đòi bồi thường bằng người, tôi phải bán lại người cho họ.
- Cậu muốn tống cổ đám chúng tôi đi hả?
- Các người có hai lựa chọn.
Thứ nhất, tôi sẽ bán mấy người, dù gì, ta cũng không hợp nhau.
Tôi thích những người tá điền chăm chỉ, không gây gổ.
Nhưng mấy người thử nghĩ một chút, nếu mấy người sang đó, chắc chắn sẽ chỉ là nô lệ: ăn ít, làm nhiều, chết không đáng tiếc.
- Rốt cục cậu muốn gì?
- Đơn giản thôi, lựa chọn số 2, đánh vào buôn Manư, giết lão già Xô Ban kia.
- Cái này quá điên rồ, bọn tôi sao có thể làm được?
- Vậy thì lựa chọn thứ nhất!
Hoàng Anh Minh nói rất dứt khoát.
Với đám người chuyên dùng cái thói cậy mạnh ức hiếp kẻ yếu, không thể dùng lý lẽ mà thuyết phúc, phải dùng khí thế mạnh mẽ áp đặt, tạo ra những phương án đã tính toán để rồi họ phải chọn lựa theo điều Minh muốn.
Đám người nhìn nhau hồi lâu, dường như chưa thể quyết, cũng chưa dám mở miệng nói chuyện.
Minh vẫn không tỏ thái độ gì, nhưng lòng thì bắt đầu lo lắng, nhỡ đám người này nghĩ lâu hơn, lại nghĩ tới việc bỏ trốn, hay định chấp nhận làm nô lệ thì sao.
- Cậu Minh, tôi xin được đi giết tên Xô Ban đó!- Một người đột ngột đứng lên trước tiên.
Hắn là kẻ đã bị chỉ mặt vạch tên đầu tiên lúc ban trưa, bị Minh xăm xoi, rồi chỉ định đổi chỗ.
- Mi điên hả P’Lư.- Mấy người này sống cạnh nhau đã lâu, mà toàn bọn cậy khỏe ăn cướp đã nhiều, lắm lúc va chạm, nên biết nhau hết.
- Sao lại xung phong.
- Buôn làng đó phải cso hàng trăm tên, mình chỉ có chưa đầy trăm.
- Bọn mi đừng rụt rè nữa, bọn mình thế này, bị bán làm nô lệ rồi, chỉ có thể ra bị đẩy ra chiến trường, chết ngay còn đỡ, bị thương không được chữa, nằm vạ vật đó mà chờ chết.
Cậu Minh là người thế nào, tao làm tá điền có một ngày, tao hiểu.
Cậu Minh, P’Lư này xin tình nguyện chọn phương án thứ hai, giết lão già Xô Ban, mang đầu lão tới cho cậu Minh hả giận.
- Được, tấm lòng của P’Lư , tôi nhận.- Minh nắm vai của P’Lư, vỗ mạnh để khích lệ.
Có người dẫn đầu, tất cả bị cuốn theo, đều xin được chiến đấu.
Tinh thần như vậy là tạm ổn, giờ phải có khích lệ bằng vật chất.
Minh bảo em trai, cậu thằng Tài đi mang đồ tới.
Đó là món ăn mà Minh dặn em mình làm: cơm nắm, thịt luộc, muối và đặc biệt là rượu- mỗi người một chén nhỏ.
- Đây là cơm chém đầu, ăn xong rồi lao vào một trận chiến nguy hiểm.
Trận đánh này rất căng thẳng, tốn sức, mọi người hãy ăn cho no!
Đám đông ngơ ngác nhìn đống thức ăn, không tin nổi vào mắt mình nữa.
P’Lư, vẫn là tên này, đứng ra trước, nhận suất ăn, ăn nhồm nhoàm, đám phía sau cũng chẳng sợ nữa, mạnh bạo cầm đống thức ăn, ăn như chưa bao giờ được ăn, thậm chí không có một âm thanh nào ngoài tiếng nhai nuốt.
Đây là bữa ăn thịnh soạn nhất mà họ ăn trong mấy tháng qua.
- Có bữa ăn này, chết là hả rồi!- Ăn xong, một người bỏ bát cơm xuống, nói một câu như thế trước khi đi ra chỗ Minh, quỳ gối thể hiện lòng trung thành.
Minh nhìn quanh, đầu gật gật.
Cậu ta lúc này mới bảo em lôi vũ khí ra phân phát cho họ.
Đa số chúng là loại tự chế từ công cụ lao động, chỉ có vài món vũ khí là loại được chế tạo chuyên dụng: 10 cây nỏ, 10 cây kiếm ngắn, 10 đầu ngọn giáo.
Số này nằm trong nhóm vũ khí mà Dương Ánh Hồng đã gửi cho Minh thời gian trước, hòng bù đắp lỗi lầm của cô gây ra khi xé hợp đồng.
Chính nhờ số vũ khí này mà ngày trước, Minh có thể chỉ huy các học trò truy kích những kẻ tấn công Học Phủ thành công.
Lúc Vương Vĩnh tới, Minh và mọi người giấu biệt chuyện này, không dám nhắc tới một câu, nhưng giờ phút này, Minh phải dùng hết những gì mình có, vì chỉ có thắng trận này, mới qua được ải ngày mai.
- Cậu Minh!- K’Bek đi tới chỗ hẹn, đã thấy Minh mang đoàn chờ ở đó từ bao giờ.
Nó vội chào hỏi một câu, nhưng đếm sơ sơ qua, thấy chưa đủ 100 người, thì giật mình hỏi- Cậu Minh chỉ dẫn từng này thôi sao?
- Làm rầm rộ, chỉ e lộ.
Những người này sức chiến đấu rất cao, tính tình hiếu chiến.
Hơn nữa vũ khí để trang bị cho họ cũng chỉ có vậy thôi, nhiều hơn không có nữa.
- Hay là ta gọi thêm người! Chỗ tôi, vì giữ bí mật, chỉ có hơn chục người thôi!- Nghe Minh nói vậy, K’Bek cố nằn nì tăng quân
- Quân quý ở tinh nhuệ, không quý ở đông.
Hôm nay, tôi chỉ huy đánh, đảm bảo đánh một trận thắng giòn giã!- Thấy K’Bek nhăn nhó mặt mày, Minh trấn an ngay.- Nói cho tôi biết thông tin đi!
K’Bek tặc lưỡi mấy cái, rồi bắt đầu kể sơ sơ qua về buôn Manư, nghe nó kể một hồi, Minh ngắt lời, thằng này kém quá đi, kể hồi lâu mà thông tin mông lung quá.
Nhờ cuốn sách kể lại trấn chiến chống cướp biển của làng Hồng Bàng được biên soạn, Minh hiểu sơ sơ cách tổ chức một trận chiến thế nào.
- Tình hình trong buôn thế nào, có giới nghiêm hay cảnh giới gì không? Các tổ cảnh giới ở chỗ nào? Kẻ địch cơ bản tập trung ở đâu? Tên Xô Ban ở đâu? Những ai trung thành tuyệt đối với lão già đó? Nhà chúng ở đâu? ……- Minh hỏi đâu, K’Bek đáp nấy, rồi Minh lấy gậy vạch ra trên nền đất sơ đồ buôn Manư cùng với kế hoạch tiến công.
Theo đó, mục tiêu của họ khá tập trung, là khu nhà ở giữa buôn làng, nơi Xô Ban và những kẻ trung thành ở.
Bọn này ở tập trung đông đảo, có vũ trang, là một miếng thịt khá cứng.
Nhưng trước khi đụng vào được phần thịt này, còn phải tìm cách đi vào buôn mà không bị báo động.
Buôn Manư có kha khá chỗ canh gác bảo vệ, vì ở trên đất Nam Bàn này giờ đang căng thẳng, nạn thiếu lương xảy ra tới nay ai cũng sợ bị đánh cướp bởi các buôn làng bên cạnh, hoặc nạn trộm cắp từ những kẻ bỏ trốn chạy qua.
Vì lẽ đó, K’Bek đề nghị dùng nội gián.
Những người chiến binh già về phe họ sẽ tiếp cận trạm gác, giết lính gác, mở đường cho quân của Minh tiến vào.
- Hừm.
Còn tin gì nữa không?- Minh không tán thành hay phản đối, cứ hỏi tiếp
- Còn một tin này, hiện thì lão già Xô Ban cùng nhiều tay thân tín đang mang đồ ăn thức nhắm tới cho tên Vương Vĩnh, rồi lão già đó cùng Vương Vĩnh ăn mừng trận thắng lợi này.
Có công lao đem nô lệ về, tội tham lam làm thiếu lương thực có khi sẽ được bớt.
- Lão ta không ở trong làng ư? Này, lão đi thế này là một mình hay có bao nhiêu người theo cảnh giới.
- Lão mang theo chừng 30 người bảo vệ, đều là những tay giỏi giang nhất.
- Vậy thì lão già đó coi như xong! K’Bek, gọi cha cậu tới cho tôi.
...............................
- Ai đó!- Tại một trạm gác, tốp canh gác chừng 5 người đang ngồi trong chòi canh ở hướng tây bắc của làng, đột nhiên phát hiện có âm thanh gì đó ở.
Hình như là tiếng ngươi di chuyển.
Họ cảnh giác, lấy vũ khí ra sẵn sàng chiến đấu, vài người cầm sẵn lấy tù và sừng trâu, một khi có biến sẽ thổi mạnh để cảnh báo buôn làng.
- Là bọn ta đây!- Mấy người đi tới nói to, họ là những người chiến binh già trong buôn, đi tay không.
- Mấy người ra khỏi làng giờ này làm gì chứ?- Những người canh gác vẫn cẩn trọng nhìn những người này, phòng khi họ có người đi theo.
Việc người trong buôn cấu kết kẻ địch, dẫn địch đánh buôn nhiều không kể xiết, nên trong luật lệ xưa của dân Nam Bàn từng có luật về kẻ phản bội: Ai dẫn kẻ địch về đánh dân mình, làm dân buôn làng bị giết, bị bắt làm nô lệ, kẻ ấy phải bị xử bằng dao sắc, chặt xác cho thú hoang ăn.
- Bọn ta đi tới chỗ Học Phủ ở chỗ kia.
- Mấy chú còn tới đó mà làm gì, hai bên giờ là đối địch, chúng nợ máu với chúng ta cơ mà.
- Thế chúng mày quên mất những người đang bị thương, bị bắt hả? Bố mẹ bọn nó nhờ bọn tao đi tìm hiểu xem thế nào?
- Trưởng buôn đã đi rồi cơ mà.
- Hừ, lão khốn đó, chẳng thèm tìm hiểu lũ nhóc bị bắt, bị thương, nằng nặc đòi đặt điều kiện thương thảo gì đó.
Bàn xong, liền cắp đít đi uống rượu, chè chén say sưa với tên Vương Vĩnh kia rồi.
- Thế giờ tình hình họ đã sao rồi?
- Vẫn còn may, bọn nó vẫn sống.
Ban đầu đám người ở đó định giết chết chúng để thỏa cơn giận.
Nhưng chủ nhân của chúng, Hoàng Anh Minh đã ngăn lại, bọn nó được chữa trị tương đối, có được cho ăn, đảm bảo không chết hay bị đánh đập gì.
Đám chiến binh già nói một hồi, những người canh gác lặng im.
Rốt cục, một người trong số họ lên tiếng.
- Các bác kể từ nãy tới giờ, là có ý gì ạ?
- Bọn ta đã