Mala đang cáu kỉnh, đốc thúc toàn quân cố đánh thêm nữa, nhưng vẫn chưa hề có chuyển biến gì.
Chợt có người lính tới báo rằng có KBek đi tới, xin hiến kế.
Mala biết KBek xưa từng hợp tác với Minh để cha con hắn trở thành trưởng làng Manư, lại còn tham gia vào việc giúp cho đám người miền xuôi trốn thoát thành công khỏi vùng đất quanh Học Phủ trong bí mật, không bị truy kích hay gì, từ đó mới có thể làm được những chiến công sau này.
Chính vì lẽ đó, đám người KBek bị phán tội phản bội, phải chịu những hình phạt nặng nề như bị cô lập, thậm chí có người còn định tới phá làng Manư, có điều chưa kịp thì Minh liên chiến liên thắng, chiếm lĩnh một khu vực, dọa dân Thượng sợ, phải tạm để yên cho buôn Manư, phòng khi thời thế thay đổi thì còn có người để giao tiếp với bọn Minh.
Chỉ tới khi đại quân Chiêm lên, sự áp đảo quay lại, thì vai trò của KBek không còn nữa, làng Manư tiếp tục bị chỉnh đốn một trận.
Đặc biệt là về kinh tế, họ phải nạp nhiều loại thuế, đóng góp sức người sức của, còn hay bị nhục mạ.
Dẫu thế, Mala cũng muốn nghe thử xem tên KBek này nói cái gì.
Ở cái tình thế của KBek hiện tại, nếu tới nói những điều vô nghĩa, thì chỉ tổ hại mình.
Mala trong lúc đợi KBek tới, cũng chỉnh trang lại khí độ, cho bản thân trông thật an định.
- Kính chào đại nhân, tôi là KBek, con trai trưởng buôn Manư.
Thật sự vinh hạnh khi đại nhân chịu gặp mặt.
Thấy đại nhân, thật là vinh hạnh của tôi.
Phong thái của ngài như núi cao, mưa lớn bị chặn lại...- KBek nói năng loạn xạ một hồi, Mala thấy dông dài quá, nhưng bụng cũng hơi thích, vì toàn lời khen.
- Nghe báo lại mi muốn gặp ta hả? Có việc gì sao?
- Khởi bẩm đại nhân, tôi tới xin hiến kế giúp đại nhân đánh bại tên Hoàng Anh Minh!
- Hiến kế cho ta đánh bại tên Minh sao?
- Dạ vâng, đại nhân hắn cũng nghe qua về tôi.
Ngày trước tôi ngu dốt, vì ham trả thù mà mượn tay tên Minh lấy lại địa vị, từ đó bị hắn ép phải giúp hắn.
Thế rồi tới cái lần hắn dùng bọn tôi làm mồi để thoát khỏi học phủ, thì là cú hắn chơi nặng nhất.
Từ đó buôn Manư bị người người xua đuổi, vô cùng thảm thương!- KBek khóc om sòm lên, Mala cũng phải thấy phiền.
- Nói kế của mi ta nghe xem!
- Thưa đại nhân, tôi thấy quân ta đánh đã lâu, mà vẫn ta chưa thể đột phá được thế trận phòng ngự chắc chắn của địch, tới khi đêm xuống, địch nhất định rút về các căn cứ địa, thế là trận chiến công toi.
Mà vụ chạy đêm thì ngày xưa quân của Minh đã làm rồi, cực giỏi, chính KBek cũng bị ăn quả lừa giúp người của Minh chạy, nên tôi biết rất rõ.
- Vậy thì ý của mi là...
- Thưa đại nhân, sao ngài không thu binh, để quân của chúng rút lui...
- Mi là gián điệp của tên Minh phải không?- Một tì tướng vừa nghe tới đây, liền rút kiếm kề ngang cổ KBek, — QUẢNG CÁO —
KBek lập tức run như cầy sấy, quỳ thụp xuống van lạy như điên, liên miệng kêu oan.
Mala bảo viên tỳ tướng rút kiếm lại, ông ta hỏi KBek, có phải ý của KBek chính là trước tiên để quân của Minh chạy đi, rồi đang khi chúng bỏ chạy thì bắt đầu truy kích.
Một khi đã chạy, rất khó giữ được thế trận, kẻ chạy trước, kẻ chạy sau, chen chúc lẫn nhau, ai cũng muốn thoát nạn,...!Mala cũng là viên tướng từng trải, việc quân đội tự vỡ trận lúc lui binh đã quá quen thuộc.
- Vâng, đại nhân thật sự vô cùng sáng suốt, chứng giám cho lòng của kẻ tiểu nhân.
- Sao mi lại hiến kế này?
- Đại nhân, tôi vì bị tên Minh kia lừa, bây giờ người Thượng đều căm thù, chỉ có hiến kế giúp ngài thắng, tôi mới có cơ hội được mọi người tha thứ, làng Manư mới có thể hòa nhập với mọi người.-KBek nói rất khẩn khoản, Mala ngẫm, cũng không thấy có gì bất thường.
Hắn cẩn thận một chút, gọi A Trang ra để hỏi xem A Trang thể dẫn đường cho quân hắn nữa không
- Thưa đại nhân, việc này thực sự có thể.
A Trang xin dẫn đường để đại quân luồn rừng đánh chặn phía trước!- A Trang lập tức xin muốn lập công.
Bấy lâu người của hắn bị đám Mai Xuân Nghiêm đánh cho sưng đầu, cảm giác tức tối và nhục nhã không thể quên.
Nay khi quân của Minh phải tụ lại hết đây, lực lượng của Mai Xuân Nghiêm cũng không thể tiếp tục việc phong tỏa các con đường rừng, A Trang thấy đây là cơ hội để chứng tỏ bản thân.
- Được!- Mala ra lệnh cho A Trang dẫn đường cho 500 thân binh và viên tỳ tướng thân tín đi trước, tới khu vực thuận tiện để phục kích.
Khi quân của Minh bắt đầu rút chạy qua đó một nửa, hai người đổ quan ra đánh, chặn ngang nơi đó, đợi đại quân tới diệt địch.
- Việc này cực kỳ nguy hiểm, có lúc phải liều mạng mà chiến, các người có sẵn sàng.
Viên tỳ tướng không nói gì, phần A Trang, hắn chảy mồ hôi tay, nuốt nước bọt ừng ực, cuối cùng lắp bắp nói tuân lệnh.
Hai người lập tức dẫn người nhanh chóng đi tới địa điểm phục kích.
Mala cũng quay qua chỗ KBek, vỗ vai hắn mà nói:
- Hừ, nếu kế này thành, ta nhất định minh oan cho người, để buôn Manư không bị ai ức hiếp.
- Vâng, vâng! Xin đa tạ đai nhân, đa tạ đại nhân.- KBek liên tục cảm ơn, đồng thời người vẫn run lên vì kích động, Mala phẩy tay bảo hắn đi chỗ khác.
KBek rời khỏi trướng của Mala mà người vẫn trong trạng thái đi không vững, bởi chỉ mình KBek biết kế bản thân nêu ra, thực tế không phải hắn nghĩ tới, đây là kế của bên Hoàng Anh Minh nói cho hắn.
Họ chỉ nói hắn hiến kế này và làm một việc nhỏ khác, ngoài ra không phải làm gì hết.
.........................................
Ở đại bản doanh của quân miền xuôi trên Nam Bàn lúc này, các trưởng làng đang tụ họp lại, nín thở chờ đợi.
Cách đây không lâu, họ được biết là quân tiên phong của miền xuôi đã lên đây.
Hoàng Anh Kiệt báo cho họ biết để chuẩn bị nghênh đón, tránh việc quân tiếp viện lên cho rằng đám người Thượng có ý chống đối mà tiêu diệt.
Hoàng Anh Minh đang dẫn quân đại chiến, căn cứ địa cần có người trấn thủ, Hoàng Anh Kiệt là người đảm nhiệm việc này.
Nghe tin, đám trưởng làng bán tín bán nghi, đã mấy lần chờ đợi mà quân tiếp viện không có một mống, giờ đang đánh