Quyển III: Cao Nguyên Sắc Máu
C 93: Huyết chiến (3)
- Cấp báo!- Trần Thanh Toàn đang nghỉ trưa thì có một người lính dưới trướng Đinh Văn khẩn cấp tới tìm, được dẫn vào lều chính, khuôn mặt nghiêm trọng, hét lớn với Toàn có việc cần thông báo
- Có chuyện gì thế?
- Tướng Văn phát hiện một lực lượng lớn quân Hoài Nhân tiến lên đây....
- Bao nhiêu? Hướng đi?
- Không dưới 1000 quân, mà có vẻ chưa hết.
Chúng đang hội họp với đạo quân trước nay đóng giữ tại đây.
- Đinh Văn có ý kiến gì?
- Xin tướng quân cấp tốc chi viện để phòng sự bất trắc.
- Được, về báo cho Đinh Văn rằng cẩn thận hành động ta sẽ tới ngay.
Trần Thanh Toàn lệnh toàn quân chuẩn bị chiến đấu rồi cấp tốc đi tới hỗ trợ Đinh Văn.
Lúc này, Đinh Võ cũng báo lại, chỗ hắn cũng đang có địch bao vây, áng chừng 2000 quân.
Trần Thanh Toàn nghe vậy, liền biết là đại sự không hay, quả nhiên còn chưa đi được bao lâu trinh sát báo lại là có 1000 quân địch đang kéo tới.
Toàn hiểu ngay, kẻ địch muốn dùng quân số áp đảo để quyết đánh cho được đây mà.
Nói qua một chút, để chống quân Hoài Nhân, Toàn và anh em Đinh Văn, Đinh Võ đã lập ra 3 cứ điểm, như các đỉnh của hình tam giác, với 2 cứ điểm của anh em Đinh Văn, Đinh Võ trước để cản địch, cứ điểm của Toàn ở sau, có biến có thể chi viện cho 2 cứ điểm kia hoặc đánh vòng các đường khác.
Nhưng hiện tại địch đem quân đánh một lúc 3 cứ điểm, vậy không nơi nào có thể chi viện cho nhau.
Ngày trước, tổng quân Hoài Nhân đánh lên chỉ có 1000 binh sĩ, dù quân Hoài Nhân là lính giỏi, quân dưới trướng Trần Thanh Toàn chỉ là 2000 lính mới vào nghề, thì chia ra đánh 3 nơi cũng vấn quá sức, chưa kể Toàn thạo nghề đánh du kích, làm thế đúng một lần và Toàn đánh cho quân Hoài Nhân mất gần 200 mạng, từ đó không còn dám thực hiện trò ấy nữa.
Trần Thanh Toàn lập tức cho 4 đội truyền tin, một đội gấp báo về trung khu để Hiên GIáo biết mà liệu, một đội về lo liệu căn cứ phía sau, hai đội khác đi báo tin cho anh em Đinh Văn, Đinh Võ biết mà liệu xử lý.
Bản thân Toàn lập trận tại địa điểm này, chuẩn bị đón đầu quân địch đang tới.
Đội quân 2000 người được dẫn đầu bởi Trần Huyện.
Trần Huyện từ ngày thay Đặng Lượng cầm quân, ban đầu đánh còn có chút công tích, về sau bọn Toàn lên, liền bắt đầu bị đánh cho không ngóc đầu lên được, cuối cùng chính là không có công lao, phải ở lại đây trấn thủ ròng rã 2 năm trời.
Nhưng Trần Huyện không coi bản thân yếu kém, chỉ cho là mình có quá ít quân, không bì được đối phương.
Vì thế lần này đại quân kéo lên, y liền xin 2000 quân cùng mình đánh vào trại chính của địch, thậm chí đòi lập quân lệnh trạng.
Đặng Lượng liền tỏ ý không cần, trích quân cho y chỉ huy.
Đặng Lượng biết Trần Huyện có oán khí cần xả ra, kẻ như vậy chắc chắn dũng mãnh xung trận.
Hai bênh chênh lệch, ít nhất là gấp đôi.
Đã thế y ở đây 2 năm, địa hình thông thạo, khó bị phục kích, như vậy thì chỉ cần đối phương không phải hạng thiên tài binh pháp gì đó, Trần Huyện nhất định có thể đánh thắng.
Như gặp biến cố, cũng có thể chờ cứu viện.
Đặng Lượng chỉ huy hai cuộc vây đánh các cứ điểm nhỏ kia, đồng thời chuẩn bị đón đại quân còn lại tiến lên.
Trần Huyện dẫn quân tiến lên, cũng là kẻ có kinh nghiệm, hắn cho người thân tín đi trinh sát trước.
Giao tranh 2 năm, quân của Trần Huyện đủ kinh nghiệm phát hiện phục kích của quân Toàn, nên lần này báo sớm.
Trần Huyện ra lệnh chuẩn bị chiến đấu, đao thuẫn thủ tiến lên trước, cung thủ lùi lại đợi lệnh cùng hắn.
Trần Thanh Toàn thấy đối phương hành sự, hiểu là bây giờ chúng vừa có kinh nghiệm chiến đấu lại đủ quân, việc đánh phục kích gian nan rồi.
Có điều, cũng không thể bỏ qua.
- Đánh trống, tấn công.- Trần Thanh Toàn ra lệnh.
Ngay lập tức, tiếng trống báo hiệu xung trận vang lên, tân quân mới lên tỏ ra hoang mang, còn quân của Trần Huyện lập tức sẵn sàng, hét to báo cho đồng bạn giơ khiên che.
Lúc sau, mấy mũi tên bắt ra từ trong bụi rậm, một vài người còn chưa kịp phản ứng hoặc bất hạnh liền trúng tên, ngã ra, mấy trăm quân của Toàn từ các hướng ập vào tấn công.
Quân của Toàn đã mai phục ở lân cận từ lâu.
Trần Huyện biết tiết tấu tấn công này, hai bên đánh qua đánh lại không ít lần, nên hắn biết thực tế quân của đối phương lao lên là nhằm vào đội cung nỏ, chỉ có diệt được lực lượng cung nỏ của hắn, thì quân Toàn mới dễ dàng hơn, còn không mỗi lần phát động tấn công là phải đánh đổi thương vong.
Những lần trước quân không đủ, nếu cho người bảo vệ đội tiễn thì sẽ thiếu quân chiến đấu, rồi Toàn có quân đông, chịu đấm ăn xôi diệt đội cung tiễn thủ của Trần Huyện.
Bbây giờ Trần Huyện trong tay có tới 300 cung tiễn thủ, 1700 quân, thừa sức bố trí phòng ngự.
- Đúng là không thể nói quý hồ tinh bất quý hồ đa được, nó vừa tinh vừa đa thì mình chết mẹ luôn!- Trần Thanh Toàn thấy đối phương cho quân bảo vệ cung thủ, hai bên giao chiến một lúc, quân mình không thể tiến vào được, cung thủ địch bắt đầu bắn trả, người mình bị thương, tự liệu là khó lòng làm được như khi trước, quyết đoán ra lệnh rút lui tức khắc.
Có lệnh rút lui, quân của Toàn nhanh chóng biến vào rừng núi.
Lúc này, ở các hướng tấn công khác, bằng ưu thế quân số đông và tinh binh, quân Hoài Nhân đánh bại được những chiến thuật phòng ngự của hai người Đinh Văn, Đinh Võ.
Còn may cho quân Hiên Giáo, hai ông tướng này với xuất thân đạo tặc, đều thạo kế 36 trong binh pháp, chạy,