Quyển IV: Chiêm- Giao đại chiến
C 37: Thủy chiến (1)
Cuộc chiến giữa quân Chiêm và trấn Hoài Nhân bắt đầu rồi, vượt trước của hai bên.
Nguyên nhân là bởi Lý Vĩnh Khuê.
Khuê kiên trì biến các thuyền cá thành thuyền chiến, huấn luyện ngư dân tập chiến đấu.
Để khuyến khích ngư dân dũng cảm chống quân Chiêm, Lý Vĩnh Khuê thậm chí dám hứa hẹn rằng, bất cứ ai dũng cảm chiến đấu thì chiến lợi phẩm thu được sẽ có phần người đó, thương tật, chết thì thưởng lớn.
Tất nhiên, ai cũng thấy đây chỉ là cái bánh vẽ, nên thời gian đầu Khuê buộc họ phải tập luyện chiến trận bằng quân lệnh.
Hàng ngày, những ngư dân tập luyện trong đầm Thị Lị Bị Nại.
Bây giờ đang chiến tranh, thương nhân hạn chế vào, cho nên đầm rộng rãi, thỏa sức luyện thủy quân.
Các thuyền đánh cá được trang bị cung nỏ, mỗi người ngư dân phải tập bắn tên, rồi chiến đấu với kẻ địch.
Lúc đầu, chỉ là tập bình thường.
Nhưng về sau, thấy tốc độ chậm chạp, các ngư dân lười biếng, Lý Vĩnh Khuê quyết định dùng độc chiêu.
Y thay thế đối thủ của ngư dân thành thủy quân Hoài Nhân.
Những tên cướp biển này có lý không chịu xuất quân, nhưng huấn luyện tân binh thì không từ chối được.
Lý Vĩnh Khuê yêu cầu hai bên dùng gậy gỗ bọc vải, tên bọc vải làm vũ khí chính khi giao chiến, hạn chế tổn thương, không dùng hỏa khí, chỉ đôi khi cho đám ngư dân nghe tiếng nổ cho biết.
Còn việc giao chiến, đánh nặng nhẹ, Khuê không quản.
Đám thủy quân của Ebisu tất nhiên hành các ngư dân ra bã, đánh đập tàn nhẫn bọn họ để chứng tỏ thực lực rằng họ không nghe lệnh Khuê là tại vì đâu, hơn nữa cũng là để dọa dẫm đám ngư dân, để họ không còn dám có ý định vươn lên thay thế thủy quân nữa.
Ebisu biết rõ bản thân quân mình cũng nhiều lần làm các quan chức khó chịu, cho nên các quan chức chấp nhận để Lý Vĩnh Khuê triệu tập ngư dân lại mà huấn luyện, lại cho tiền bạc để mua đồ khao quân.
Nếu đội quân này luyện thành, thậm chí chỉ cần bằng một phần của họ, nguy cơ bị chèn ép là lớn.
Lý Vĩnh Khuê đợi trận chiến kết thúc, cho các ngư dân tập hợp lại.
Xong rồi lấy ra tiền bạc, thưởng cho những người đã có biểu hiện xuất sắc nhất, dám chiến đấu, dám chống cự,...!để họ đi mua thuốc men, còn số đông, đều đầu hàng, đánh trận thiếu nhiệt huyết, không được gì cả.
Các ngư dân phản ứng lại, Lý Vĩnh Khuê cười khẩy mà rằng
- Các người nghĩ quân Chiêm sẽ vì các người đầu hàng mà tha cho các người sao? Chúng đã đánh các người ở biển Hoài Nhân, các người chạy lên Tân Bình chúng cũng đi theo, còn bao giờ cướp bóc, các người biết làm sao được? Gặp phải cảnh khốn cùng, ngoài liều mạng mà chiến, không còn con đường nào khác đâu.
Kẻ dám chiến, may ra còn cơ hội sống mà về, nếu không, cũng là bậc trượng phu đáng kính, còn kẻ hèn nhát ham sống, chẳng những đáng khinh, còn có thể chết.
Các người cũng an tâm, từ này trở đi, cứ 5 ngày đánh một trận thế này.
Lý Vĩnh Khuê dùng đấu pháp cực đoan thúc ép các ngư dân, họ chỉ có 2 con đường, cố gắng chiến đấu và lấy được kinh nghiệm chiến đấu và chút tiền để trị thương, hoặc chịu đòn mà không được gì.
Lý Vĩnh Khuê thậm chí đã tính tới chuyện cần phải phạt nặng thêm nữa trong vài trận chiến nữa, hoặc giết cả người để làm gương nếu cần thiết.
- Tên đó điên rồi ư?
- Ông ta không điên, mà muốn lập uy.
Tôn Vũ ngày xưa dùng những cô cung phi của Phù Sai lập trận, chém đầu ái thiếp của Phù Sai mà chỉnh đốn hàng ngũ, tỏ tài dùng binh.
- Biết là như thế, nhưng nếu như ngư dân bị thương nhiều vậy, bao lâu nữa mới có thể ra khơi.- Một vài người trong thương đoàn tỏ ra sốt ruột, nhìn Bùi Khả Đạt như là van lơn, khiến hắn cảm thấy bản thân phải hành động gì đó.
- Anh trai, giờ không thể qua xin xỏ hay nói chuyện với Lý Vĩnh Khuê được đâu.
ÔNg ta đang muốn lập uy, qua đó là ông ta chém đầu tế cờ lập uy luôn đấy.- Bùi Khả Ái vội nhắc nhở anh trai
Bùi Khả Đạt nghe xong khẽ nuốt nước bọt, cũng tỉnh táo lại ngay.
Hắn không phải ngu, mà chỉ là vì đây vốn là việc của mình, nên thành ra quá lo mà mất tỉnh táo, còn Ái ở bên ngoài nên sáng suốt nhìn ra.
- Vậy giờ nên làm thế nào?- Mấy tay quản lý cấp trung vội nhìn anh em Đạt, Ái lo lắng.
Nếu công việc khai thác hải sản ở Hoài Nhân gặp bất lợi, hai anh em họ Bùi có lẽ không sao, nhưng bọn họ thì thảm rồi, bị trách phạt vì không hoàn thành nhiệm vụ, lại không có tiền lương thưởng gì nữa.
- Có rồi!- Bùi Khả Đạt đột nhiên nghĩ ra
- Sao vậy anh trai.
- Tới tìm Hoàng Anh Tài.
Đạt nói xong lập tức đi ngay, Ái vội chạy theo hỏi tại sao phải tìm Tài.
Đạt nói:
- Họ Hoàng ngày xưa từng kích động được dân làng mình chung sức chống cướp biển, ta định hỏi xem sao.
Tên Lý Vĩnh Khuê đó là thấy ngư dân tiêu cực trong tập luyện, chỉ cần ngư dân tỏ ra tích cực hợp tác, hắn sẽ không mổ gà lấy trứng.
- Nhưng khi việc đó diễn ra, Hoàng Anh Tài còn là đứa trẻ đó.
- Thì cứ nhờ hắn một tiếng.
Hắn không biết thì ta qua hắn hỏi anh hắn.
Hai anh em họ Bùi tới tìm Tài.
Hiện tại Tài đang ở trong doanh trại quân đội, làm chức"chủ bộ", chuyên quản lý lương tiền.
Do học toán rồi, việc tính toán sổ sách của Tài không ai chê được, mà hắn vốn con nhà giàu, không có thói ăn cắp vặt, nên càng được tin cậy giao chức vụ này.
Được Kiệt dạy dỗ, Tài không cậy việc có năng lực mà ôm đồm công việc, chia sẻ kiến thức, dạy dỗ cấp dưới để họ có năng lực chia sẻ công việc với bản thân, nên giờ Tài khá nhàn nhã, đang giờ làng việc mà vẫn đi luyện võ cùng vài thuộc hạ.
Chủ bộ tuy không phải chức quan võ, nhưng vì tình riêng, Đặng Lượng cấp cho Tài vài tay hảo thủ làm vệ sĩ, cũng là người cùng luyện võ với Tài, còn khi cả hai rảnh rỗi, sẽ đối kháng với nhau.
Có câu văn ôn võ luyện, con nhà võ lúc nào cũng phải rèn luyện.
- Cậu Tài!
- Hai vị!
Hoàng Anh Tài đang luyện võ thì hai người kia tới, đành tạm dừng, lấy tạm khăn