Trời đã sáng, mặt trời cũng dần dần nhô lên cao.
Hôm nay trời thật đẹp, ánh nắng của mặt trời lấp ló xuyên qua những đám mây trắng xóa.
Màu xanh của bầu trời ngày một rõ hơn như mở ra hy vọng cho toàn thị trấn Tây Thủ.
Tại một căn phòng ở một quán trọ nhỏ trong trấn, một cô nương bé nhỏ đang quấn mình vào chiếc chăn lớn, đôi mắt nàng hơi nhíu lại vì bị ánh sáng bên ngoài chiếu vào.
Lúc này Bạch Ngân Hoa nàng không thể ngủ được thêm nữa liền lờ đờ tỉnh dậy.
Nàng từng bước đi lại chỗ cửa sổ nhìn ra một chút đã thấy mặt trời mọc lên cao rồi, lúc này nàng mới sực nhớ ra mình còn có chuyện vội hớt ha hớt hải chuẩn bị thay y phục rồi nhanh chóng xuống gặp Cố Nhất Long.
...----------------...
Vừa đi xuống chuồng ngựa liền thấy Cố Nhất Long ngồi ở một góc nhìn chằm chằm về phía mình Bạch Ngân Hoa cũng mau chóng đi tới.
Thấy nàng đi tới hắn liền cười một cái rồi kêu lên "Bạch mỹ nhân, cô đến rồi!"
Bạch Ngân Hoa ra vẻ ghét bỏ đáp "Đừng có ở đó buông lời hoa mỹ.
Nghĩ ra cách chưa hả?"
"Cách đương nhiên là đã nghĩ ra rồi.
Bạch cô nương, cô thả ta ra được chưa vậy?"_Cố Nhất Long ngước mặt lên nhìn nàng nói.
"Làm xong chuyện đương nhiên ta sẽ lập tức thả ngươi ra."_Bạch Ngân Hoa nói rồi thu lại kiếm sau đó mở trói cho hắn đi lại.
"Hay quá! Cuối cùng cũng được thoải mái một chút rồi."_Cố Nhất Long mừng rỡ nói.
Bạch Ngân Hoa lườm nhẹ hắn "Đừng vui mừng sớm, không làm nên chuyện ta sẽ lấy đầu ngươi!"
"Ta biết rồi! Cô đi theo ta đi!"
Nói rồi hắn thong thả đi trước, Bạch Ngân Hoa sợ hắn giở trò nên cũng không dám lơ là cảnh giác mà đi sát bên hắn.
...----------------...
Đi được một hồi thì Cố Nhất Long dẫn đường cho Ngân Hoa đến Cố gia của hắn.
Nhìn sơ qua thì nơi này xem ra cũng thuộc dạng giàu có, bảo sao hắn lại có tính cách phong lưu quái đản như vậy.
Nhưng một người giàu có như hắn tại sao lại làm việc cho lão Dương kia?
Hai người vừa bước vào trong sân, từ bên trong đã có một nha hoàn xinh xắn bước ra.
Nàng ta nhún người một cái rồi cúi đầu lên tiếng.
"Thiếu gia, cuối cùng người cũng đã trở về.
Lão gia và phu nhân rất lo cho người đó."
"Vậy hai người họ đâu rồi?"_Cố Nhất Long nhìn nàng hỏi.
"Bẩm thiếu gia, lão gia và phu nhân co việc nên ra ngoài từ sớm rồi."
Cố Nhất Long nghe xong liền khó hiểu mà lẩm bẩm "Hai người bọn họ lại có nhã hứng vậy sao?" Nói rồi hắn cũng lắc nhẹ đầu rồi lên tiếng "Thôi mặc kệ đi.
Ngươi đó, kêu tất cả người làm là nam tử trong nhà ra đây cho bổn thiếu gia đi!"
"Dạ!"
Nói rồi nha hoàn kia nhún người một cái rồi quay người đi.
Một lúc sau, từ bên trong có khoảng bảy, tám người làm là nam nhân đi ra đứng xếp hàng trước mặt họ.
Theo sau đó là nha hoàn ban nãy cũng đi ra đằng trước.
Nàng ta lại nhún người thêm cái nữa rồi mới nói "Bẩm thiếu gia, tất cả người làm là nam tử trong phủ đều có mặt ở đây."
"Ít như vậy sao?"_Cố Nhất Long nói rồi quay mặt về phía Ngân Hoa hỏi "Bạch cô nương, cô thấy bấy nhiêu người đã đủ chưa?"
Bạch Ngân Hoa vẫn chưa hiểu gì, ngơ ra nhìn hắn "Ngươi muốn làm gì ta còn không biết nữa đó.
Hỏi ta ngươi có cảm thấy vô ích không?"
Cố Nhất Long liền trả lời "Cô muốn thần u thảo mà.
Ta sẽ cho cô một rừng thần u thảo luôn.
Càng nhiều người sẽ càng hái được nhiều hơn."
Bạch Ngân Hoa sửng sốt kêu lên "Ngươi bị điên sao? Chỉ cần hai người và một đại phu là được, đại phu sẽ biết làm thế nào thì có thể giữ được tinh chất của nước cốt thần u thảo.
Có biết chưa?"
"Sao cô không nói sớm chứ?"_Cố Nhất Long nói rồi nhìn qua nha hoàn kia "Ngươi mau đi mời đại phu giỏi nhất trấn này qua đây, sau đó chọn một xe