Anh Đào vừa trả lời vừa thở gấp, nàng nói vài câu xin phép tắt máy. Cô gái trông qua kính chiếu hậu thấy hai má đỏ ửng, mồ hôi đong đầy mùi hương dịu nhẹ thẩm thấu làn da thơm ngất ngây, áo trắng mỏng manh ẩm ướt ôm gọn thân thể nóng bỏng, nội y thêu ren màu hồng khoan thai phác họa cầu vồng rực lửa ngự trị trên thiên đường tuyết trắng. Mấy tiếng trước ngừng rạo rực, Anh Đào tưởng không tái phát nữa, nào ngờ hai mươi phút sau nó mon men trêu chọc nàng. Tình trạng gần giống thời điểm xem màn xuân tình. Anh Đào thấy quái lạ, nàng không bị JK đánh thuốc, lão chẳng có lý do làm thế. Rạo rực không dữ dội ép thỏa mãn xác thịt, nó chợt ẩn chợt hiện dụ dỗ sa vào mê ái song buông tha cho nàng trấn định tinh thần. Đúng lúc ấy, nó tìm đến quyến rũ và lui vào bóng tối, tình cảnh lặp đi lặp lại khiến Anh Đào mất tập trung, bứt rứt khó chịu tạo cảm giác ai đó kéo lệch tay lái bắt nàng táp xe vô lề. Gục mặt vào vô lăng, nàng lập tức bị nó thì thầm bên tai, chẳng biết nàng nghe ảo giác gì mà không tự chủ liếc sang Hoàng Kim. Anh Đào sửng sốt phát giác mồ hôi Hoàng Kim toát hơn suối, da chuyển màu tím than tự bao giờ, mắt đỏ ké khát dục nhìn chằm chằm nàng. Bộ dạng hắn khủng khiếp hơn lúc làm tình với mẹ con Ngọc. Anh Đào vội gọi JK để hỏi nguyên nhân, lão giật mình kinh hoàng nói:
- Cái gì? Hắn uống Đế Vương nhất dạ tam nữ, phát dục lên ba cô gái là dược tính sẽ hết, chuyện này quá vô lý!
Anh Đào nghe giọng JK hoảng hốt như chính lão thấy tận mắt, nàng chưa hết nghi ngờ:
- Đích thân cha đi lấy thuốc sao?
JK vỗ trán nhớ ra:
- Thôi chết rồi, lúc đó ta bận nghe điện thoại!
Lão quay sang hỏi gã vệ sĩ:
- Anh lấy lọ thuốc nào?
Gã vệ sĩ lúng túng thưa:
- Dạ, lọ thuốc màu xanh dương.
JK trợn mắt đấm đá túi bụi và gào lên:
- Mẹ thằng vô dụng, nhầm thuốc rồi, tao bảo mày lấy lọ màu xanh nước biển.
Tên vệ sĩ ôm đầu chống chế:
- Hai màu giống nhau nên tôi nhầm, xin lỗi ông chủ!
Anh Đào nghe giọng JK oang oang trong điện thoại:
- Nhầm cái con mẹ mày! Mày phá hỏng hết kế hoạch của tao rồi. Lọ thuốc mày lấy là Đế Vương nhất dạ tứ nữ, Hoàng Kim chơi ba người, hắn không thể phát tiết hết dược tính, thất khướu chảy máu đến chết. - Lão ôm đầu than trời - Mẹ thằng ngu, tao biết xử lý cái xác nó thế nào đây!
Gã tài xế bật bài hát có từ hoa anh đào:
- Ông chủ nghe nhạc cho hạ hỏa!
Anh Đào nghe JK bắt dừng xe, một loạt tiếng động giống lôi tên tài xế ra ngoài vừa đánh vừa chửi bới ầm ĩ:
- Thằng chó chết này, mày có ý gì hả? Mày biết Anh Đào là con gái tao mà dám vô lễ, tao phải giết mày, thằng khốn kiếp!
Tiếng tên tài xế cầu xin ngừng tay, tiếng JK chửi rủa đánh đập huỳnh huỵch, tiếng đám vệ sĩ lao vào can ngăn loạn đầu Anh Đào, âm thanh chân thực khiến nàng nửa tin nửa ngờ. Màn kịch khá vụng về, tài diễn xuất của chủ tớ JK xứng đáng nhận giải cao nhất. Ngược lại là thật, Anh Đào khó hiểu JK đẩy nàng vào tình huống khóc dở mếu dở. Cô gái tóc vàng uể oải tắt máy quay qua Hoàng Kim, nàng thở dài nom hắn thèm khát mà không dám manh động. Kẻ khốn khổ muốn ra ngoài nhưng khóa chốt bị kẹt, hắn bấu chặt mọi thứ để ngăn mình xâm phạm Anh Đào:
- Cô mau… rời khỏi xe đi… tôi không kiềm chế được lâu đâu!
Anh Đào đang rạo rực xuân tình, nàng bật cười chàng trai luôn nghĩ cho người khác này:
- Anh thật kỳ lạ, chết đến nơi rồi còn lo cho con gái người ta! Tôi tưởng anh chỉ đối xử như vậy với mẹ con Ngọc thôi! - Anh Đào hé miệng cười ý nhị - Ai ngờ…
Nàng bỏ lửng câu nói áp má lên vô lăng ngắm hắn:
- Anh xài chiêu này với bao nhiêu cô gái rồi thế?
Anh Đào nói hết thứ này đến thứ khác, Hoàng Kim chẳng hiểu ý nàng, hắn thấy nàng ngồi yên trong xe liền bực mình gắt:
- Cô lảm nhảm cái gì thế, mau biến đi cho tôi!
Anh Đào cười khúc khích biểu hiện cố tình thô lỗ để đuổi nàng:
- Gớm, tôi là con gái còn không sợ, anh là đàn ông sợ cái gì chớ?
Hoàng Kim chán chả buồn nói nhưng còn nguyên nỗi sợ dẫm vết xe đổ. Anh Đào bình tĩnh chờ đợi, Hoàng Kim dám cưỡng hiếp, nàng cho hắn gục luôn trong xe, bất kể hắn chết thảm, nàng không quan tâm. Hắn kiên trì thêm mười