Sam lấy cớ ra ngoài cho khuây khỏa tinh thần, hắn đếch chịu nổi tình trạng thê thảm của ông anh, hắn sợ còn ở trong phòng sẽ phát điên ép mẹ tiết lộ bí mật. Sam đóng cửa và tha thẩn bước. Mọi câu hỏi vụ tai nạn luẩn quẩn trong đầu. Sự thực đang chơi trò trốn tìm trong đống hỗn độn, mọi thứ hắn đoán già đoán non không phải thật. Sam ung óc, não chưa thông, hắn thấy bác sỹ cùng nhân viên viên y tế chạy loạn khắp nơi:
- Có lẽ con bé ở đâu đó trong các phòng bệnh khác. Mau tìm đi!
Sam nom họ hốt hoảng liền kéo nữ y tá lại để hỏi. Cô ta tìm dáo dác:
- Một bé gái bệnh nhân biến mất khỏi phòng bệnh. Chúng tôi đang tìm!
Sam tò mò hỏi:
- Nguyên nhân biến mất là gì? Nó từng mất tích lần nào chưa?
- Lần đầu nó biến mất. Tìm cứ tìm thôi, thắc mắc lý do làm gì?
Sam cạn lời đám thiếu trách nhiệm. Hắn không quan tâm chuyện tìm trẻ lạc. Hôm nay ngoại lệ, bọn trẻ trong viện này cho Sam tình người, hắn đâu thể thờ ơ, nhỡ con bé là một trong số đó, hắn áy náy cả đời. Sam đuổi theo y tá:
- Mọi người phải biết lý do mất tích mới tìm được chớ. Con nhà giàu, con lãnh đạo hay con ai?
Cô y tá bật cười:
- Anh tưởng tượng hay thật, nó chỉ là con nhà nghèo thôi.
Sam quay qua quay lại tìm bốn phía:
- Người nhà không ở viện chăm sóc nó sao?
Y tá phát bực định quát hỏi gì lắm thế nhưng thấy Sam đang tìm nên nguôi giận:
- Mẹ và hai chị thay phiên trông nom. Mấy ngày nay không ai đến thăm.
Hắn hỏi tuổi con bé, cô ta nói mười ba, Sam hiểu ra vấn đề:
- Thảo nào, con gái tuổi nào cũng tủi thân hờn dỗi, nhất cái tuổi chanh cốm sáng nắng chiều mưa!
Sam ngáp dài một tiếng ngồi phịch xuống hàng ghế chờ, lát sau ngáy khò khò. Hắn quái dị nhưng y tá vẫn khó tin hắn thản nhiên ngủ trong tình huống này. Nàng lắc đầu coi thường bỏ đi ngay. Sam thở phù đến chỗ tối nhất bệnh viện. Bệnh nhân mong có người quan tâm vỗ về, mấy ngày không ai thăm khiến cô bé tủi thân. Tâm lý trẻ con trai gái như nhau, hễ giận dỗi đếch thích ai làm phiền. Hồi bé hắn nằm viện này, ông già bận chuyện quân đội nên vắng mặt một hôm, hắn chơi trò ú tim giống tình huống hiện tại. Đám đông kiếm khắp nơi chưa thấy, Sam chắc mẩm con bé chui vô nơi hắn từng trốn để dọa ông già hú hồn, từ đó bố già hết dám bỏ mặc thằng con quỷ sứ ở một mình. Sam cúi đầu bò vào hốc ở chân cầu thang. Hắn chả hiểu xây phần thừa hai bên tạo hốc làm gì. Nhờ bọn xây dựng dở hơi, ngày xưa hắn có chỗ nấp, bây giờ đến lượt cô bé nhỏ nhắn ngồi bó gối khóc rấm rứt. Sam bật đèn điện thoại soi cho sáng. Cô bé giật mình ngẩng đầu lại cúi gằm mặt:
- Anh đi đi, đừng làm phiền em!
Sam chưa nom rõ mặt, cô bé cúi quá nhanh, có lẽ thất vọng kẻ tìm mình không phải người nhà. Sam gật gù hiểu ý, nhẹ nhàng nói:
- Về phòng đi, cả đám nhốn nháo vì em kìa!
Cô bé đáp gọn lỏn:
- Mặc kệ!
Sam ở tuổi ẩm ương còn làm nhiều chuyện điên khùng hơn, hắn kiên nhẫn khuyên:
- Người nhà sẽ lo cho em đấy!
Cô bé ngẩng mặt cười rạng rỡ:
- Mẹ và chị em đến hả?
Nhập nhoạng dưới góc khuất nửa tối nửa sáng, Sam lờ mờ thấy một nửa dung diện xanh xao vàng vọt. Cô bé đội mũ trùm che mái đầu rụng tóc. Hình dáng tiều tụy không thể vùi lấp vẻ đẹp trong sáng. Sống mũi nhỏ xinh điểm xuyến gương mặt tròn trĩnh trẻ thơ. Đôi mày mỏng manh vắt ngang ánh mắt long lanh không chút vẩn đục. Làn môi mỏng lại nhợt nhạt, bù đắp khuyết điểm ấy là nụ cười tỏa nắng như ánh ban mai. Sam bất ngờ ngây ra giây lát, hắn chưa thấy ai vô tư ngây thơ thế này. Tên háu gái nào giờ khoái mỹ nữ bất kể trưởng thành hay loli. Đối diện cô bé xinh xắn, Sam đứng hình trước nụ cười đẹp vô khuyết. Hắn chẳng hề nảy ý trêu hoa ghẹo nguyệt, ai vô tình thấy sẽ mỉa mai thân xác héo hon kích thích nổi tên hiếp dâm mới lạ. Hắn từng nghe nhiều lần, bây giờ có bị hiểu lầm mưu đồ đen tối, hắn kệ mẹ đời, hắn phải cảm nhận trọn vẹn cảm giác tan biến ưu phiền trong nụ cười hồn nhiên ấy. Cô bé đột nhiên ngước mặt khiến Sam giật thót, chẹn tay nhanh như chớp ngăn đầu đối phương đụng vào vách. Tiếng cộp khô khốc vang lên, âm thanh rất lớn cho cô bé biết Sam không đỡ, đầu mình nhất định nổi u một cục.
- Cảm ơn anh! - Cô bé nheo mắt hỏi - Anh là ai thế? Trông quen quen!
Sam nổi máu trêu gái:
- Anh hả? - Hắn chỉ vào mình, chờ cô bé gật gật đầu, hắn nhoẻn miệng cười lộ hàm răng trắng bóc - Anh là Bạch Mã hoàng tử đến giải cứu công chúa khỏi bóng tối vĩnh hằng!
Cô bé ngớ người với câu đùa rồi liếc xéo:
- Vô duyên quá đi!
Sam ngây người, nào giờ nghe người ta chửi tên biến thái, đồ hiếp dâm, chưa ai chê hắn vô duyên. Sam cười mếu cố chữa thẹn:
- Nãy giờ có ai tìm ra em không?
Cô bé buồn bã lắc đầu, hắn chớp ngay cơ hội:
- Đó, thấy chưa, mỗi anh tìm ra em, anh chính là hoàng tử còn gì!
Sam sực nhớ ra đang đụng chạm nỗi buồn người khác. Hắn ngó cô bé tủi thân ấm ức khóc, tên hoạt ngôn á khẩu trước nước mắt con gái, hắn gãi đầu gãi tai, mồm miệng vốn bật tanh tách hơn tép nhảy mấp máy tìm lời an ủi:
- Ngoan nào, đừng khóc nữa! Mẹ và chị em ngày mai sẽ đến thôi!
Cô bé gạt nước mắt phụng phịu:
- Hai ngày nay có ai thèm đến đâu!