Đối với luyện khí sĩ thì đám tử vong kỵ sĩ có điểm yếu trí mạng, nhưng với binh lính bình thường thì chỉ có chiến sĩ cảnh giới Tiên Thiên mới ngăn cản được.
Các mục sư còn đang tạo ra triệu hoán trận, triệu hoán càng nhiều binh chủng vong linh, chúng nó không biết đau đớn. Luyện khí sĩ không có nhiều lực lượng thần thức phát ra thuật đạo công kích, đành dùng thuật đạo gia cố lực lượng cho binh sĩ, để binh sĩ chiến đấu.
Quá nhiều vong linh, nhiều đến nỗi làm luyện khí sĩ hoảng hồn.
Tô Kính thấy cảnh đó, hỏi Vô Niệm:
- Tám người khi nào có thể phục hồi sức chiến đấu?
- Cần một canh giờ.
Tô Kính ném ra một bình Chu Tước đan, nói:
- trong vòng một khắc ta muốn các ngươi hồi phục sức chiến đấu, trước tiên tiêu diệt kẻ địch trong chiến tháp. Chúng ta sẽ ở phía sau giáp công đại quân địch.
- Chuyện này rất nguy hiểm thưa thế tử.
- Ta biết, nhưng Tô gia thương vong rất lớn, trong Hồ Lô khẩu chỉ có hơn năm mươi vạn binh sĩ có thể dùng. Ngươi nhìn thấy không? Tà thuật sư đối phương liên hợp phát ra tà thuật một phát có thể sát thương mấy trăm, luyện khí sĩ hơi khó chống đỡ.
- Biết. Thế tử, trong vòng một khắc ta sẽ công kích.
Vô Niệm không bàn ra nữa, Tô Kính đã nhất quyết muốn chi viện thì lão sẽ làm, cùng lắm thì... Tâm Ý tông không còn.
Quốc gia Tà Thần cực kỳ tà ác, nếu Phật môn vẫn còn ở Thần Châu tuyệt đối sẽ không cho phép những sinh vật được triệu hoán ra tồn tại.
Tô Kính nghe hòa thượng đồng ý thì bắt tay chuẩn bị. Trong mười lăm phút Tô Kính triệu về hai trăm binh sĩ, cường hóa Ám Dạ Song Long giáp chỉ trong vài phút. Giáp của đám lính chỉ giữ được vài giây trong không gian quẻ ly, để lâu hơn sẽ bị hỏng.
Áo giáp binh khí có thể luyện chế, xe lớn thì không được, không thể tăng mạnh nỗ pháo trên xe. Tô Kính cắn răng lấy ra tất cả hộp phù tiễn dự phòng lắp vào bốn chiếc chiến xa.
Thứ này đã không phải chủ công mà là áp trận, Tô Kính có quá ít cung tiễn thủ, chỉ được mấy trăm cây.
Tô Kính hiểu biết thuật bắn của đám tăng binh, không thể trông chờ.
Mười lăm phút chớp mắt qua đi, đám người Vô Niệm để Già Lam binh đóng giữ tầng mười bảo vệ Khuyển Thập Lang, Quân Vô Tà, tám hòa thượng thì cùng Tô Kính xuất phát đi không gian tầng ba.
Kẻ địch trong không gian tầng ba chiến tháp đã bị dọn sạch. Hòa thượng già Vô Niệm kêu sư huynh đệ lại, mỗi người cầm một miếng lá cây màu vàng vận chuyển phật lực vào, họ nghỉ ngơi một lúc rồi xuống tầng hai. Tầng ba vẫn liên tục sinh sản Thiết Phật Đà, giờ Thiết Phật Đà là lực lượng chiến đấu duy nhất trong Phật môn chiến tháp.
Đám tăng binh bị triệu tập lại rời khỏi chiến tháp đi đánh nhau.
Thiết Phật Đà ra khỏi chiến tháp sẽ bị giảm sức mạnh rất thấp, có mang ra ngoài cũng không giúp gì nhiều được.
Lần này không ai ôm lòng may mắn. Nhóm Vô Niệm đến tầng hai, Thiết Phật Đà thanh lý kỵ sĩ địch còn chưa xong. Tầng một đã không có kẻ địch ùa vào, các tượng đá hoàn toàn khống chế không gian tầng một.
Nhóm Vô Niệm đến tầng hai, chạy tới chỗ truyền tống. Lực lượng vô hình bảo vệ mục sư quanh truyền tống trận, Vô Niệm dẫn đầu dán lá cây vàng vào rồi khống chế trận pháp chiến tháp truyền tống nhóm Tô Kính và tăng binh ra Phật môn chiến tháp.
Phật môn chiến tháp ở sau lưng bùm một tiếng rung lắc hơn ba mươi độ, như sắp sập xuống.
Tô Kính hoảng sợ kêu lên:
- Bên trong...
Vô Niệm nói:
- Dù họ không chết cũng sẽ bị truyền tống đến không gian khác, như lưu đày.
- Lá cây đó là?
Vô Niệm khẽ thở dài:
- Vật truyền thừa mấy vạn năm của Tâm Ý tông, ài.
Thứ này lúc trước không quá quý giá trong Phật môn, sa di ngoại môn đều có một, hai cái. Nhưng giờ lá
cây vàng đã tuyệt chủng, đương nhiên là tại Đạo Môn làm.
Tô Kính an ủi:
- Tham gia Đạo Môn thì Tâm Ý tông sẽ có vật truyền thừa mới, chắc chắn càng tốt.
Vô Niệm cười khổ, thứ này lưu truyền mấy vạn năm, thứ ẩn chứa bên trong chỉ là lực lượng, còn có quyến luyến. Nói là đầu vào Đạo Môn nhưng sao có thể bỗng chốc hết dạ trung thành với nó được?
Đi theo Tô Kính đến nay từng món truyền thừa của Tâm Ý tông bị hủy đi, hơn nữa không phải hắn bắt buộc.
Dường như vô hình có vận mệnh lôi kéo làm mấy thứ này bị hủy, vĩnh viễn không thể có lại.
Thiết Phật Đà vô dụng nhưng ngoài cửa tháp còn vài trăm Thiết Phật Đà. Cửa tháp bị phá hoại, đám người Vô Niệm rút ra khuông kim loại làm cửa gỗ không thể khép, phật quang bừng sáng, cửa gỗ bị ăn mòn lại rực rỡ sắc xanh như mới được chặt từ trên cây xuống.
Tô Kính và Tô Mộ cưỡi ngựa song song, Thiết Phật Đà xếp trận ngăn chặn công kích trước cửa.
Phía trước có mấy vạn binh sĩ khủng hoảng, Tô Kính không muốn kích thích họ. Nhưng Hồ Lô khẩu bị tổn thất lớn, so sánh thì tăng binh sống trong tháp quá an nhàn.
Nếu không đánh trận ác liệt, sau này cứ tiếp tục như thế thì Ám Dạ Song Long quân không có bằng hữu nào nữa. Nếu khi Tô Kính rơi vào hoàn cảnh như Hồ Lô khẩu sẽ không được ai giúp.
Tô Kính không nói chuyện, chỉ nhìn sang Tô Mộ. Từ giờ trở đi hắn sẽ ít ra lệnh, vì Tô Kính phải về Ngọc Kinh thành, Ám Dạ Song Long quân giao cho Tô Mộ toàn quyền phụ trách.
Tô Mộ gật đầu, xoay người giơ tay chỉ vào đại quân bị Thiết Phật Đà ngăn cản:
- Không nói nhiều nữa, đám người quốc gia Tà Thần đến Thần Châu vì muốn phá hủy tất cả, kéo mọi người vào địa ngục, hiến dâng cho thần linh của chúng. Người Thần Châu chúng ta linh hồn là tự do, tuyệt đối không khoanh tay chịu chết. Cùng nhau lên giết chết bọn họ!
Tăng binh cao giọng đáp lại:
- Giết chết bọn họ!
Bọn họ không phải đám ô hợp giáp vải như trước, được trang bị áo giáp hoàn mỹ, là xuất phẩm tám Kim Đan lợi dụng lực lượng chiến tháp luyện chế ra.
Hai trăm binh sĩ Ám Dạ Song Long nghiêm nghị ngồi thẳng trên ngựa nhìn Tô Mộ chăm chú.
Mỗi lần Tô Mộ đều xung phong tuyến đầu, có uy tín rất cao. Mọi người biết Tô Kính sẽ về Ngọc Kinh thành, Tô Mộ mới là trưởng quan của họ.
Nói sao thì bọn họ là thanh niên trẻ tuổi, có nữ tướng quân xinh đẹp khiến bọn họ thấy kỳ kỳ vừa hưng phấn, muốn biểu hiện mình.
Tô Mộ nói:
- Ám Dạ Song Long quân chiến đấu với đội mười người, tăng binh chiến đấu với tiểu đội trăm người. Thời gian huấn luyện quá ngắn, ta không cách nào chỉnh hợp các ngươi, hôm nay các ngươi không chỉ dựa vào vũ khí trong tay mình còn có đồng bạn, hãy thói quen trên chiến trường đi.
Tô Mộ nói rồi tay cầm cây trường thương màu ám kim, đó là biến ra từ cây roi của nàng, tùy thời có thể mềm thành roi, biến hóa đa đoan.