Chương 142 Đột phá
Bỗng đàng xa bên kia tiếng ầm ầm vang lên, Minh thấy quả nhiên như dự đoán hai người kia dùng thực chiêu đo sức. Chàng liền nói:
- Chúng đi xem hai tên kia làm gì ầm ầm lên như thế đã?
Ba người vừa đi đến thấy hai bóng người nhập vào nhau, chưởng
đối nhau lại một tiếng “bùng” vang lên.
- Úi cha! Hai tên này lấy sức thử sức, trực tiếp đem kình lực ra so. Lê Tuân còn mới dùng tám thành còn Đinh Dần đã dùng mười thành.
- Thì ra anh chàng dê xồm này tên Đinh Dần.
Minh cười nói:
- Sao lại gọi anh Dần là dê cho được..
Đinh Dần sau khi đối chưởng lùi lại tám chín thước, hắn vận khí điều hoà hơi thở mấy chục giây lại xông lên đánh tiếp. Lần này đánh liên tiếp ba chưởng sau đó bị đẩy lui mười mấy thước ngồi hẳn xuống đất. Lê Tuân thấy đối phương ngã ngồi xuống đất cũng không tấn công nữa. Lúc đầu Tuân thấy võ kỹ quyền cước đối phương lợi hại, đem hết võ công Vovinam ra đánh hai bên trúng đòn ít nhiều, càng đánh càng khoái, lâu nay cả hai không có cơ hội đem quyền cước ra sử dụng nên đem ra đánh hết vốn liếng thì lại trực tiếp thử sức, vì đường lối chiêu thức đã thuộc đường dù đánh đối phương cũng tránh thoát hay đối đỡ, cuối cùng trực tiếp đối chưởng so thực lực lẫn nhau.
Minh thấy cuộc so tài thử sức đã dứt liền bỏ cải trang ra nói:
- Lê Tuân ba ngươi tiến bộ không ít, tiếc là mày vẫn chưa đột phá Kim Đan kỳ.
- Ah, thì ra anh Minh giả trang bắt nạt tụi em... Hắn là ai đó..
- Một người bạn mới quen tên Đinh Dần, anh Dần luyện nội gia võ kỹ đã tới cấp chín đại viên mãn cần kích thích để có cơ hội tiến cấp... nên anh mới ghẹo hai em để đánh anh ta...
- Thì ra vậy.... thế...Anh Minh này hư hỏng thật...
- Quả nhiên như thế hai em mới đem hết tài năng ra thi thố...ha ha..
- Anh xấu lắm...
- Chúng mày sao lại đánh lộn ở quán Bida...
- Thì chẳng vì hai cô này, sắc đẹp lộ liễu khiến mấy tên lưu manh nổi máu dê lên đến xúc phạm ...
Minh nhìn Ánh-Tuyết, Huyền-Trâm gật gù nói:
- Mấy ngày không thấy quả nhiên có đẹp thêm đôi chút. Lần sau đến đó hóa trang thành xấu xí cho đỡ phiền...
- Hoá trang làm sao bây giờ..
- Thì lấy con dao rạch vài đường trên mặt được rồi...
- Anh Minh sao lại xúi dại như thế!!
- Ý anh Minh nói hoá trang mấy vết sẹo trên mặt đó...
- Vậy khó coi lắm...
- Biết ngay mà, con gái các cô ai chẳng muốn mình đẹp ai lại làm xấu ra mặt....
- Nửa năm nay trong trường lớp có chuyện gì mới lạ không ?
- Lớp à , để em nhớ xem...
- Có rồi! Anh còn nhớ Diệu-Hương và Thục-Hương không?
- Chuyện gì lại có cả lưỡng Hương trong đó?
- Anh biết không Diệu-Hương năm nay học còn khá hơn năm ngoái, cuối năm ngoại ở hạng 30/52 hiện nay bỗng vuợt lên 18/52, trái lại Thục-Hương là học sinh năm ngoái đang ở 16/52 bây giờ thụt xuống 28/52. Anh thấy lạ không?
- Cũng đáng kể là lạ, Thục-Hương suốt ngày bị nam sinh, sinh viên quấy nhiễu, học xuống dốc là có nguyên nhân, còn Diệu-Hương đúng là chuyện lạ, năm ngoái thiếu tự tin không dè đạt được như nguyện...
- Còn tên Sơn-Bình còn làm công việc hộ hoa nữa không?
- Hộ thế nào được mà hộ, chính Thục-Hương muốn tiếp đón bạn trai thì hắn phải chịu thất nghiệp, trở thành kẻ dư thừa, một cái bóng mờ, tối ngày bực bội thất vọng, học cũng không ra gì...
- Tuân mày thấy Thục-Hương thế nào?
- Khá đẹp, nhưng tao không có hứng thú...
- Hì, có hoa đẹp trước mắt thì mày cứ ngắm chẳng mất mát gì mà...miễn sao đừng ngứa tay hái ...
Huyền-Trâm bỗng can gián:
- Anh Minh đừng xúi dại anh Tuân, ngắm lâu rồi mê thật thì nguy...
- Còn anh Minh bên đó học hành thế nào, có bạn gái không?
- Cuộc sống sinh viên tự do hơn nhưng đòi hỏi cũng cao hơn, còn bạn gái có chưa thì miễn bàn. Gái tây phương đẹp, dễ thương, lãng mạn, yêu nồng cháy, bộc lộ mạnh dạn. Mình là người á châu nên thích kín đáo, thùy mị, đoan trang, thẹn thùng nên nói miễn bàn là thế.
- Anh nói vậy, nhưng gặp trường hợp khi cô đơn nơi tha phương chống không nổi mấy cô đầm Tây đó dụ dỗ cũng không biết chừng...
- Cũng có thể...
- Ta qua xem thương thế anh Dần may ra có thể trợ giúp đôi chút...
Lê Tuân thấy tu vi của mình cũng đã đột phá tiến Kim-Đan kỳ, nửa năm trước đi Tu Chân giới đã gạt hái không ít kết quả nhưng không sao tiến vào Kim đan kỳ, hắn đã chuẩn bị tốt ba hoàn ngưng đan dược. nhân tiện hôm nay được vào Hồng Mông Linh Châu lại có Minh ở đây nên hắn không bỏ qua cơ hội..
- Ta cũng nhân cơ hội này bế quan, cầu đột phá ...
Minh nghe vậy gật đầu khyến khích rồi vẫn tiến đến bên Đinh Dần.
Đinh Dần sau khi bị Lê Tuân đánh bật ra mấy chục lần, xương cốt toàn thân rã rời, dù hắn đã luyện nội gia, luyện thể đến mức hỏa hầu, da thịt, cơ bắp cứng như gang thép nhưng vẫn bị kình lực của Lê Tuân đánh cho đau nhức khắp người...không còn khí lực.
Đinh Dần sau khi bại trận thấy đối phương không tấn công mình thì an tâm, đoán ba người này chắc là bạn Minh nên ngồi tĩnh toạ tự chữa thương.
Chưa bao giờ Đinh Dần thảm bại như hôm nay, tuy bề ngoài nhìn không vết thương tích nhưng kinh mạch vặn vẹo nặng, khí lực hao tổn không còn, chàng theo vận khí đường lối của nội gia quyền lấy lại khí lực, nửa tiếng sau mới khôi phục lại một phần. Bỗng giọng Minh vang
lên:
- Anh Dần để tôi giúp anh một chút...
Sau đó một luồng khí ấm áp nhu hoà qua mệnh môn phía sau lưng theo kinh mạch vận chuyển, chữa trị, rồi tản mác đi khắp nơi trong thân thể, đi đến đâu dễ chịu đến đó, các tế bào bị tổn thương lập tức được chữa trị và sinh sôi thêm các tế bào mới. Chẳng mấy chốc mọi nơi đau nhức biến mất, khí nhu hoà rút về sau đó một luồng khí khác mát lạnh thay thế bổ sung thêm rồi hoà nhập với chân khí vận chuyển vào đan điền. Đinh Dần biết ngay Minh muốn giúp tặng mình một ít tu vi nguyên khí nên định phản đối từ chối, thì không còn kịp nữa đành phải ngồi yên phối hợp, tiếp tục vận hành chân khí. Chân khí lúc này trong đan điền mạnh hơn trước rất nhiều, ý vận khí vừa thành, chân khí liền động như nước lũ theo kinh mạch mà vận chuyển. Đinh Dần cả kinh vội kiềm chế lại nhưng không còn kịp nữa, chân khí vào kinh mạch liền kích rộng kinh mạch khiến Đinh Dần đau đớn mồ hôi toát như tắm. Dần cố nhịn đau tiếp tục kiềm chế chân khí nhưng lại thất bại, kinh mạch quá tải bị bể nhiều chỗ, đau đớn chịu không thấu muốn ngất đi, thì một luồng chân khí từ bên ngoài đi vào đến những nơi kinh mạch bị hỏng, đi đến đâu kinh mạch liền được tái lập đến đó.
Chân khí vận hành qua kinh mạch mới tái lập lại kích lớn rộng ra lần nữa nhưng không làm tổn hại,Đinh Dần cảm thấy kinh mạch đã được khai rộng ra gần mười lần, và bền dẻo dai hơn trước rất nhiều. Chẳng mấy chốc kinh mạch được hoàn toàn chữa trị, chân khí vận hành điều hoà. Đinh Dần vận hành thêm ba mươi sáu chu thiên nữa, thì thấy những tiếng „bực, bục “ mười hai kinh mạch chính và kỳ kinh bát mạch hoàn toàn câu thông, các huyệt đạo cuối cùng thuộc Đốc, Nhâm, Xung và Đới” đã đả được thông, cả người lập tức như đang chèo chống con thuyền đi ngược dòng suối bỗng vượt qua cửa sông cửa biển, áp lực mất đi một cảm giác chân trời mới mở rộng, cảm thấy dễ chịu khoan khoái như được tái sinh