Chương 4 Thần kỳ phục hồi
Sáng sớm hôm sau, khi thức dậy mẹ nó kiển tra vết thương hôm qua của nó thì đã khỏi hẳn không còn lại dấu tích gì thì ngạc nhiên vô cùng liền hỏi nó:
- Hôm qua trong lúc ngủ, vết thương có làm con đau không?
Minh lắc đầu nói:
- Đêm qua con ngủ chẳng biết gì, cũng chẳng thấy đau.
Mai-Nhị đã dự định dậy võ căn bản cho con khi nó 8 tuổi vì sợ nó đánh con người ta, bây giờ thấy nó bị khinh thường, cười nhạo, trêu chọc. Nay lại phát hiện thân thể nó rất đặc biệt khác người nên quyết định cho nó học sớm hơn. Đến nay không ai biết Mai-Nhị tinh thông võ nghệ, kể cả những người thân. Nàng là võ sư nhất đẳng Vovinam nhưng hầu như không có đi dạy cho võ sinh ở bất cứ võ đường nào, đã thật lâu nàng không có trở lại võ đường mà nàng đã học, sau nàng lại được mấy vị trong làng võ cổ truyền Việt-Nam ở Bình-Định thương tình dạy mấy bài quyền. Từ khi đó nàng tự luyện ở nhà một mình và cũng không thi thố xem trình độ võ công của mình hiện nay đã đến đâu.
Chiều đến Mai-Nhị nó gọi nó đến nói:
- Từ hôm nay mẹ con căn bản võ nghệ, con phải cố gắng học, phải chăm chỉ, chịu đau và chị đổ mồ hôi mới học được.
Minh hớn hở mừng rỡ, tung lên nhảy xuống một hồi mới trả lời:
- Con sẽ cố gắng hết sức. Sau đó tiếp:
- Thì ra mẹ biết võ nghệ à! Sao con không thấy ai nói.
- Con phải giữ bí mật cho mẹ, cả cho con. Cấm không được cho ai biết!
- Con biết học võ để làm gì không?
Trước tiên học võ là để giữ gìn và trau dồi sức khoẻ, có sức khoẻ mới làm việc được tốt hơn, sau để tự vệ cho bản thân và bảo vệ người thân, giúp đỡ kẻ yếu. Mẹ cấm chỉ con đem võ ra ăn hiếp kẻ yếu, gây hấn hay đem ra thách thức tranh đấu để lấy danh tiếng, khoe khoang. Nàng lại đem mười điều tâm niệm dạy thì Minh chỗ hiểu chỗ không, nàng kiên nhẫn giải nghĩa cả mấy tiếng Minh mới hiểu.
Sau đó dạy Minh nghiêm lễ chào theo Vovinam, các thế tấn, đặc biệt là trung bình tấn. Sau khi đứng tấn đúng tư thế nàng thử xem nó có thể đứng được bao lâu, thì ngạc nhiên không ngờ nó đừng được đến những 30 phút. Nàng vui mừng không ngờ thể chất con mình tốt như vậy, nàng vẫn biết sức khoẻ nó tốt nhưng vẫn ngạc nhiên với kết quả này, vì người khoẻ mạnh bình thường chưa luyện tập thì giỏi lắm đứng được năm phút.
Sau khi dạy xong căn bản các thế tấn nàng lại dạy bộ chém bằng cạnh bàn tay, và bộ gạt, mỗi bộ gồm bốn thế của Vovinam rồi dặn, ngày hai lần, sáng và chiều đứng trung bình tấn sau đó tập bộ gạt đánh 100 lần liên tục càng nhanh càng tốt. Nàng nghĩ trước tiên dạy con bản năng tự vệ bằng đòn đón đỡ vì vẫn sợ Minh dùng võ đi đánh nhau thì phiền. Sau quan sát con mình không gây hấn, nên yên tâm dạy càng ngày càng nhiều. Nàng mừng thầm vì con mình quả có khiếu luyện võ, lại nhờ thân thể khỏe mạnh cường đại chưa từng thấy ở cùng lứa tuổi. Mai-Nhị thầm nghĩ:
- Hôm nào phải đem nó thăm cụ Nhơn mới được, biết đâu cụ lại nhận nó làm đệ tử hay kiếm cho nó một sư phụ giỏi. Nàng lại thở dài nghĩ tiếp:
- Đáng tiếc thời buổi hiện đại xã hội không có nhu cầu dụng đến võ thuật mà cần đến là trí thức khoa học kỹ thuật, y học, kinh tế học... Con mình học hành thua người, học chậm hiểu, trí nhớ kém... Cố gắng lắm may ra học hết trung học cấp hai.
Thời gian thoáng qua đã hơn hai tháng Minh sáng đi học chiều tối ở nhà học võ, nó đã học toàn bộ phần nhập môn của Vovinam, nếu đến đường thì đã có thể thi lấy Lam Đai không thành vấn đề, Minh luyện tập trôi chảy từ động tác chào đến hết bộ nhập môn quyền, năm chiến lược, mười thế gỡ khoá, bốn thế ngã, hai thế lộn. Ngoài ra được mẹ dạy cách làm nóng người, luyện thân thể cho dẻo dai cứng cáp, bây giờ có thể xoè chân ra thẳng một đường, cúi xuống gấp bụng đầu úp tới đầu gối, hay uốn ngược người đến gót chân. Thể lực thì phần nhiều là chạy bộ, nhảy xa, nhảy cao, nhảy cóc, hít đất, đứng tấn. Nhảy cóc và hít đất Minh đã có thể đạt mỗi lần được hơn hai trăm cái, nhảy cao một mét, nhảy xa ba mét.
Minh đi học như thường lệ, bây giờ đã đọc được trôi chảy, toán cộng trừ đến mười cũng tự tin làm đúng. Trường cách xa nhà khoảng năm cây số, Minh không cần ai đưa đón như mấy đứa khác, cũng không muốn đi bằng xe đạp nên không mua xe mà tình nguyện đi bộ. Năm học đầu mẹ nó đưa đến trường lúc về ông ngoại đón về nhà ông bà Ngoại nhưng chỉ sau vài tuần nó thấy có nhiều đứa đi bộ đến trường nó liền xin đi bộ khỏi cần đưa đón.
Hôm nay bị trễ thì nó chạy gấp không muốn nghỉ. Mới chạy được hơn một cây số đã thở phì phò như bò, chân tay mỏi mệt rã rời như không thuộc về thân thể nữa nhưng nó cứ ngoan cố liều mạng chạy tiếp đến khi chịu không nổi nữa, mắt nổ đóm đóm mới chậm lại thì cảm thấy trong đầu bất ngờ như bùng nổ rồi tiếng, cả thân người vặn vẹo ngã lăn xuống đất, đầu đau như muốn bể, tiếp theo một luồng khí nóng từ đầu đến bụng dưới (đan điền), luồng khí nóng mãnh liệt lại từ đan điền theo các kinh mạch đến các huyệt đạo nào liền đả thông đến đó, khi luồng khí nóng đi được một vòng lại trở về đan điền, trong quá trình đó các kinh mạch bị kích lớn ra không chịu nổi liền bể ra, lại lập tức được chữa khỏi và trở nên lớn hơn, bền bỉ vững chắc hơn, chân khí đi hết một vòng nhưng vẫn còn mãnh liệt lại tiếp tục lập lại nhiều lần rồi từ từ chậm lại, dần dần cơn đau dịu