Chương 79 Ân Oán Thù Hận
Ngưng lời một lát chàng lại nói:
- Ba tên quỷ các ngươi thật là vô liêm sỉ, chẳng có việc gì không dám làm, dám che mắt thiên hạ, lại đòi che mắt được Thượng hay sao, nếu không cút ngay đi khỏi nơi đây thì đừng trách ta ra tay hành hạ các ngươi.
Ba tên quỷ thấy kế của mình bị bại giận lắm nhưng không làm gì được đành phải bỏ cơ hội chiếm linh hồn này đem về địa ngục.
Nguyên lai lão già lúc sống phạm không biết bao nhiêu tội ác, mãi đến hơi thở cuối cùng trong lòng mới hối hận ăn năn, thầm xin lỗi và cầu cứu gọi tên đấng cứu thế nguyện chịu đau đớn khi chết để đền tội thì linh hồn đang đen liền được thanh tẩy một phần trở lên nửa trắng nửa đen.
Minh nhìn chung quanh thì thấy mọi người trong nhà nhìn mình sợ hãi vội nói với hai vị Thiên Thần và linh hồn đáng thương:
- Nơi đây nói chuyện không tiện chúng ta đi nơi khác thôi.
- Xin theo chúng ta!
Hai Thiên Thần bay lên linh hồn kia liền bay theo Minh cũng dùng ẩn thuật biến mất trước mặt mọi người cũng bay theo.
Mọi người trong nhà lúc này mới bình tĩnh trở lại, có người lên tiếng hỏi:
- Vừa rồi chúng bay có thấy gì không?
- Có thấy, một ông nhà quê hiện ra nói:
- “Ba tên quỷ các ngươi lừa bịp đem linh hồn nửa trắng nửa đen biến thành đen tuyền, sau đó định bắt linh hồn đi địa ngục.”
- Dường như ông nhà quê hiện ra cản ba tên quỷ kia rồi đưổi chúng nó đi.
- Phải chăng linh hồn kia là ông ngoại chúng ta?
- Chắc vậy, ông ngoại vừa tắt thở chắc cũng vừa lúc hồn lìa khỏi xác.
- Vậy chúng ta phải cám ơn ông nhà quê kia, nếu không ông nội bị bọn quỷ lừa bắt mang xuống địa ngục rồi.
Minh theo hai vị Thiên Thần đế một nóc nhà cao tầng, một vị nói:
- Cám ơn Tinh Quân đã ra mặt làm chứng.
- Sao Ngài gọi ta là Tinh Quân. Hai Ngài là ai?
- Ngài chưa hiểu đâu, mai này sẽ là Tinh Quân thôi. Ta là thiên thần hộ mệnh của hắn, còn đây là bạn thân của ta.
- Hai vị bây giờ định dẫn hắn đi đâu?
- Đương nhiên đi đến một nơi để hắn thanh tẩy đến khi nào không còn một vết nhơ thì mới được bước vào Thiên Quốc.
- Hắn còn đường nào khác chăng như là đi vào luân hồi?
- Luân hồi? Chỉ là đường lối của mấy vị tà thần, cuối cùng không đi đến thành công đâu. Hắn chỉ có hai đường theo bọn quỷ kia và theo chúng ta đi về Thiên quốc hưởng phúc, nhưng trước đó phải được thanh tẩy đã.
- Hai vị là Thiên Thần vậy có biết Thiên Thần của tôi đang ở đâu không?
- Biết, vị đó vẫn ngày đêm theo dõi Ngài bây giờ rất vừa lòng đó.
- Khi nào tôi được gặp vị đó.
- Khi nào cần thiết, chắc không lâu đâu!
- Tôi còn thắc mắc một chuyện khác, bọn quỷ kia nếu bị tôi đánh chết thì sao, tôi có làm sai không?
- Ha ha, đánh chết quỷ hồn…. Bọn quỷ không thể bị đánh chết được, quá lắm nhìn thì như vậy, thật ra bị đánh bay xuống địa ngục trở lại mà thôi. Quỷ Hồn lại tụ tập lại như cũ. Bọn hắn cũng như linh hồn người ta chỉ sợ bị hành hạ và bị giam cầm, chứ không dễ dàng chết được. Người có quyền và khả năng giết được hồn không có nhiều, cho dù là Thần đi nữa cũng không có được.
Minh chia tay với họ về phòng vừa biết mấy chuyện quỷ ma khiến chàng buồn chán vô cùng, vì quỷ hồn bị chàng đốt chết trước đây chỉ là bị đánh bật về địa ngục. Lại mỗi lần đụng chạm đến bọn hắn thì Thức hải liền bị ô nhiễm, đụng vào hồn mấy mụ tú bà kia đã làm cho chàng mất hai đêm làm vệ sinh.
Còn đám du đãng dự định nhốt chúng vào hắc tháp mấy ngày cho bọn chúng chịu khổ, chàng chẳng hứng thú đấu võ với bọn chúng, vì bọn họ quá kém. Nghĩ Hồng Mông Linh Châu giới chàng liền có một chủ ý mới.
Đã có chủ ý chàng lên sân thượng thổi mấy bài tiêu giải khuây, đến khuya đang định xuống phòng đi nghỉ thì chợt thấy ba bóng trắng bay qua, chàng vội bay theo thì nhận ra đây là bóng ma oan hồn chứ không phải quỷ, ba bóng ma bay vào một căn nhà vào phòng ngủ, chàng nhận ra là một bà với hai đứa con, hai đứa con lên giường đứa bóp mũi, kéo tai, giật tóc mai, đứa kéo chân. Trung niên nằm trên giường ngủ mơ ú ấ, thấy bên người lạnh ngắt lại cảm thấy có người kéo chân, sờ mặt thì tỉnh dậy, hắn liền thấy ba mẹ con trước mặt hét:
- Ba mẹ con chúng mày còn về đây làm gì?
- Làm gì còn phải hỏi à?
- Anh đã uống rượu vào rồi còn cố láì xe chở gia đình làm chết ba chúng tôi, vậy phải đền đi thôi.
- Em và các con gặp xui thôi! Sao lại bắt đền, mà đền làm sao được khi chúng ta âm dương cách trở.
- Thì anh đi chết đi, rồi chúng ta xum họp!
- Không được! Anh chưa muốn chết….
- Không được cũng phải được, ba chúng ta ngày đêm cứ đi sát bên anh thì trước sau anh cũng sớm phải chết. Bây giờ em lật giường anh lên không cho ngủ nữa.
Nói xong ba mẹ con lật đứng cái giường lên. Trung niên hét lên một tiếng chạy ra khỏi phòng ngủ chạy ra phòng khách, bật điện lên sáng choang lên thì không thấy ba mẹ con nữa. Hắn thở hồng hộc, mồ hôi lạnh trên người đổ ra như tắm. Lúc nãy đối thoại với vợ con mình hắn còn bình tĩnh, bây giờ đã qua hắn nghĩ lại càng nghĩ càng sợ, “chẳng lẽ mình phải chết để xum họp với vợ con? Không được! nhất định không được, ta phải đi lấy vợ khác trẻ đẹp hơn mụ vợ này.”
Đang khi trung niên ngồi phòng khách thấm nỗi sợ hãi, ba mẹ con bỗng nghe có người nói chuyện với mình:
- Này ba mẹ con oan hồn đáng thương! Ta có một việc muốn nhờ, không biết bà nghĩ sao, đương nhiên xong việc ta sẽ trả công cho xứng đáng.
- Cậu là ai sao lại nhìn thấy chúng tôi, lại không sợ. Ta nhất định không làm chuyện hại người mờ ám đâu, cậu đi kiếm người khác đi.
- Sao bà lại cho việc của cháu là hại người, việc này trái lại là khác chính là cứu người.
- Cậu thử nói xem!
- Cháu bắt được hơn một trăm đứa thanh thiếu niên hư hỏng lập băng theo đảng chuyên phá phách, hại người nên muốn nhờ ba và hai em đây hù dọa bọn chúng một phen, may ra chúng tin con người ta có linh hồn để rồi hối cải. Đây chẳng phải là chuyện tốt là gì.
- Nếu bọn chúng không chịu sửa đổi thì sao?
- Cháu cứ tạm thả bọn chúng ra bất kể chúng chịu sửa đổihay không thì là chuyện của chúng, quản thêm làm gì nhiều!
- Vậy cháu định trả công cái gì nào?
- Điều đó bà khỏi lo, cháu biết mọi thứ trên nhân gian này đối với oan hồn đều vô dụng, xong việc cháu sẽ trả công cho cả bà và hai em, bảo đảm là sẽ vừa lòng.
- Cậu nói vậy làm cho tôi tò mò, thôi được tôì đồng ý giúp cậu một phen.
Minh đưa ba mẹ con oan hồn vào hắc tháp dặn:
- Bà và hai em cứ dọa bọn chúng mười phút là được!
- Được rồi chúng tôi biết phải làm gì rồi.
Đám thanh thiếu niên đang bị lạnh lẽo trong bóng tối bỗng nghe thấy tiếng gió rít rồi ba bóng ma trắng hiện ra bay lơ lửng trước mặt, mấy đứa yếu vía sợ hãi hét lên bất tỉnh, phần đông là con gái. Minh thấy vậy đem bọn chúng vào Hồng Mông Linh Châu giới, còn mấy đứa còn lại bị ma dọa đủ trò, le lưỡi đỏ dài, bị bàn tay lạnh như đá sờ mặt mũi thân người cứng ngắc hơi lạnh truyền sang, lại một số bị bất tỉnh, Minh lại đem chúng vào Hồng Mông Linh Châu giới. Sau mười phút ba mẹ con còn hù dọa nếu còn đi theo băng đảng phá phách nữa thì sẽ không tha sau đó rút lui.
Ba mẹ con ra khỏi hắc tháp liền cười nói:
- Mấy đứa này nhát quá, vừa dọa sờ một chút đã sợ đến nỗi có đứa són đái, nhiều đứa bất tỉnh.
Nói chuyện một hồi lại nhìn Minh, Chàng biết ngay họ muốn nhận công nên nói:
- Cẩn thận chú ý!
Minh thu hết ẩn thuật,